
ù Thành sịu dàng nói: “Liên Sơ, kéo rèm cửa lên đi.”
“Để làm chi?”
“Anh muốn nhìn em một lát.”
“Không được, hiện tại anh vẫn chưa thể mở cái bịt mắt ra được.”
Anh ăn vạ nói: “Không có việc gì, anh cũng không bị nhốt lại dưới tầng hầm quá lâu.”
Liên Sơ nghĩ lại thấy cũng đúng, vì vậy đóng cửa lại, đi tới cửa sổ kéo rèm cửa lên.
Thù Thành gỡ bịt mắt xuống, từ từ thích ứng với ánh sáng lờ mờ, dần dần, trong ánh sáng mơ hồ thấy được hình dáng của cô.
“Liên Sơ, lại đây một chút.”
Liên Sơ xích lại gần hơn.
Anh vươn tay vuốt ve từng điểm của cô, từ trên xuống dưới.
Cô nghĩ: tên bại hoại này, thân thể còn chưa bình phục đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện dâm dục rồi.
Ai dè, anh chỉ từ từ mở rộng cánh tay, ôm cô vào ngực, rất dịu dàng, không hề nhiễm một chút ham muốn tình dục nào.
Trong lòng Liên Sơ vừa ngọt ngào vừa hơi xấu hổ, sau lại thẹn quá trở
thành nổi giận. Cô dùng sức đẩy mạnh anh ngã xuống giường, thở phì phò
nói: “Bùi Thù Thành, anh bắt nạt em!”
Thù Thành ngạc nhiên: “Anh bắt nạt em lúc nào hả?”
“Anh…Nhiều ngày như vậy, cũng không chịu hôn em.”
…
Thù Thành lại không nhịn được cười phá lên, Liên Sơ tiếp tục ảo não, bất quá, cô đã mệt đến nỗi không còn hơi sức để mà nổi giận.
Anh vỗ về tấm lưng đã bị lấm tấm mồ hôi của cô, nhỏ giọng nói: “Vợ à,
hôm nay thật cực khổ cho em rồi, nhưng mà, đây thật sự là một việc tốn
sức đúng không? Có phải sau này em cũng nên đối xử với anh tốt hơn một
chút?”
***
Tình trạng thân thể của Thù Thành khôi phục rất tốt, vài ngày sau, trợ
lý Hoàng Việt của anh cũng tới báo cáo lại tình hình điều tra sự việc
lần này với anh: “…Kết quả điều tra sơ bộ của tổ điều tra là bởi vì bộ
hãm của thang máy tầng hầm mất tác dụng dẫn đến trượt không phanh.”
“Bộ hãm mất tác dụng?” Thù Thành cau mày hỏi: “Thiết bị máy móc quan
trọng như thế không phải đều được kiểm tra và tu sửa định kỳ sao?”
Hoàng Việt đáp: “Vấn đề ở chỗ này, thiết bị này mới được mua vào cuối
năm ngoái, biên bản kiểm tra định kỳ cũng không quá hoàn chỉnh, không
hiểu lý do tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện trục trặc như vậy?”
Thù Thành trầm ngâm hỏi: “Nói vậy, rất có thể là do người làm?”
“Đúng vậy, mặc dù không có dấu vết do con người phá hoại một cách rõ
ràng nhưng người phụ trách phòng máy của thang máy tầng hầm là Đinh Minh quả thật rất khả nghi, kỹ thuật của anh ta giỏi nhất nhì công ty, không lý nào ngay cả một vấn đề lớn như vậy cũng không phát hiện ra. Tổ điều
tra từng gọi anh ta vào nói chuyện, miệng anh ta ngược lại cứng rắn cực
kỳ, cứ một mực khẳng định là do bản thân mình sơ suất, đồng ý tiếp nhận
xử phạt, lại còn chủ động đưa đơn từ chức. Tôi nghĩ anh ta thực sự có
vấn đề, sợ anh ta chạy trốn, tôi mới tìm người theo dõi anh ta.”
Ánh mắt Thù Thành chợt lóe: “Nếu tổ điều tra hỏi không được, vậy để cục
cảnh sát tra hỏi anh ta. Cậu giúp tôi liên lạc với phòng cảnh sát điều
tra khu vực, tôi sẽ đích thân nói chuyện với bọn họ.
Hoàng Việt gật đầu đáp: “Dạ, tôi sẽ đi làm.”
Anh ta chuẩn bị ra cửa thì Thù Thành đột nhiên gọi lại: “Thôi, chuyện
này tạm thời đừng kinh động đến cảnh sát, tự chúng ta biết là được rồi.
Cậu tìm người đi xử lý chuyện này, nhớ đừng để lại sơ hở.”
Hoàng Việt hơi ngẩn ra, càng không hiểu nổi vì sao Bùi Thù Thành lại
muốn chọn phương pháp xử lý có vẻ phiền toái và mạo hiểm như vậy, nhưng
anh ta cũng chỉ vuốt cằm đáp: “Dạ, tôi biết rồi.”
Nói xong, sải bước ra ngoài.
Sau khi Hoàng Việt rời đi, tâm trạng của Thù Thành tệ, theo thói quen
lại thò tay tìm thuốc trong túi của mình, sờ mãi không thấy mới nhớ ra
là bị Liên Sơ tịch thu hết tất cả rồi.
Đúng lúc Liên Sơ lại bước vào. Nhìn thấy cô, sắc mặt của anh mới hơi dịu lại.
Liên Sơ bước tới sờ sờ chân mày của anh: “Sao sắc mặt của anh lại đăm
chiêu ủ dột thế này? Em vừa thấy Hoàng Việt bước ra, có phải việc buôn
bán gặp phải phiền toái rồi không?”
Thù Thành kéo cô ngồi xuống, mỉm cười nói: “Không có việc gì?”
Liên Sơ có vẻ không tin: “Có phải anh đang lo lắng sự việc lần này sẽ có ảnh hưởng đối với việc đấu thầu quyền khai thác mỏ quặng? Đừng lo lắng, em đã đọc báo rồi, tất cả đều cho rằng tình huống nguy hiểm lần này đã
được phát hiện và xử lý rất kịp thời, còn nói công ty Sở Thịnh cực kỳ
chú trọng tới công tác an toàn. Đáng nói hơn là, trong sự kiện lần này,
cả chủ tịch và tổng quản lý của công ty Sở Thịnh đều gặp nguy không
loạn, thấy biến không sợ hãi, phẩm chất cao thượng, đời sau…”
Thù Thành không nhịn được cắt ngang: “Lời nói buồn nôn như vậy đều là em nghĩ ra chứ gì?”
“Thật sự là viết như vậy mà! Không tin để em lấy anh xem.”
“Vậy là em tốn tiền kêu người ta viết như vậy?”
Liên Sơ nổi đóa: “Cái người này…Đúng vậy đúng vậy đấy, em kêu người ta
viết như vậy đấy, tốn một trăm vạn kêu người ta viết anh và người phụ nữ khác thành một cặp kim đồng ngọc nữ, mau trả tiền lại cho em.”
Thù Thành cười vang, ôm cổ của cô kéo gần lại hôn, cô bị mấy sợi râu hai ngày chưa cạo của anh làm nhột, đang muốn nổi giận lại nghe được tiếng
thờ dài của anh ở sát tai mình: “Liên Sơ, may mà có em.”
***
Hai ngày