Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322194

Bình chọn: 7.00/10/219 lượt.

, nếu có thể ôm ấp một người phụ nữ dịu dàng ấm áp

trong ngực có lẽ là một loại an ủi, nhưng mà, anh tình nguyện chỉ ôm

chặt tên em.

***

“Tốt, lập tức có thể dẹp bỏ hết toàn bộ chướng ngại rồi.”

Đội trưởng Lưu nhận được tin tức, hưng phấn gọi Lâm Trí và Liên Sơ lại

nói chuyện. Hai người cũng không nhịn được lộ vẻ vui mừng.

Đội trưởng Lưu cất giọng nói với toàn bộ nhân viên cứu hộ đang ở bên

cạnh sẵn sàng đón địch: “Tốt lắm, chuẩn bị xuống hầm.” Nói xong chuẩn bị lên đường.

Liên Sơ đột nhiên ngăn cản trước mặt ông ta: “Để tôi cùng xuống đi.”

Đội trưởng Lưu sững sờ, quở trách: “Hồ đồ, chỗ đó cô làm sao có thể

xuống được? Hoàn cảnh dưới đó tương đối phức tạp, ngay cả khí độc hại

cũng vượt quá chỉ tiêu nghiêm trọng, người chịu huấn luyện chuyên nghiệp xuống đó còn cực kỳ nguy hiểm, cô tuyệt đối không được.”

Liên Sơ bình tĩnh nói: “Tôi từng chịu huấn luyện của cảnh sát đặc nhiệm, thể năng và thể chất đều không phải vấn đề. Đội trưởng Lưu, chồng tôi ở dưới đó, để tôi xuống đi.”

Đội trưởng Lưu vốn định tiếp tục trách mắng nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định và tỉnh táo của cô lại nhất thời không mở miệng được.

Đúng lúc này, Lâm Trí đang ở bên cạnh chợt lên tiếng: “Để cô ấy xuống đi.”

Đội trưởng Lưu không khỏi sửng sốt.

Lâm Trí lại nói: “Tôi đảm bảo, cô ấy không có vấn đề.”

Mặt mũi của Lâm công tử cũng đặt vào đấy rồi thực sự không ai có thể

phản bác, Liên Sơ vội vàng nói: “Để tôi xuống đi, sẽ không có vấn đề

gì.”

Đội trưởng Lưu do dự một lát, gật đầu: “Vậy cũng được, tất cả đều phải nghe theo chỉ huy, nhanh đi đổi trang phục.”

Liên Sơ lộ vẻ vui mừng: “Vâng!”

***

Liên Sơ nhanh chóng đổi xong quần áo, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Ba nhân

viên cứu hộ bước vào thang máy của tầng hầm, Liên Sơ cũng chuẩn bị vào

theo.

“Liên Sơ.” Lâm Trí đột nhiên gọi cô lại.

Cô quay đầu lại.

Lâm Trí nhắc nhở: “Cẩn thận một chút.”

Cô mỉm cười đáp: “Lâm Trí, cảm ơn anh.”

Mặc kệ người này đáng ghét thế nào, anh ta vẫn luôn xuất hiện bên cạnh lúc cô và Thù Thành cần anh nhất.

Lâm Trí cũng cười.

Liên Sơ cúi đầu, chui tọt vào thang máy.

***

Trong bóng tối, Thù Thành cũng không biết thời gian đã qua bao lâu,

trong bụng đói khát, tứ chi tê rần. Không khí ở dưới tầng hầm không đủ,

anh cũng không dám lớn giọng kêu cứu, chỉ có thể yên lặng ngồi đó,bảo

trì thể lực, thỉnh thoảng xoa bóp tay chân một chút để tránh bị tê liệt.

Tống Ca ở bên cạnh nửa ngày không có động tĩnh.

Thù Thành nhỏ giọng nói: “Tống Ca, cô nhẹ nhàng xoa bóp tứ chi một chút.”

Cô giống như là bị hôn mê, không có chút phản ứng nào.

Anh do dự một chút, vươn tay tới giúp cô xoa bóp nhẹ tay chân một lần,

thủ pháp tiêu chuẩn có lực, không có một chút rời rạc hay mờ ám nào.

Cô ảm đạm không nói gì, một lúc lâu mới chát miệng nói: “Cảm ơn.”

Đúng lúc này, trên đỉnh đầu bọn họ truyền xuống một loạt tiếng động khác thường, Thù Thành tập trung tư tưởng lắng nghe, đột nhiên dùng sức gõ

thử lên thành thang máy, lớn giọng gọi: “Có người phải không?!”

Phía trên truyền tới một trận âm thanh huyên náo ầm ĩ, cửa sổ an toàn

của thang máy được mở ra, tia sáng của đèn pin chiếu vào, một thân hình

nhỏ nhắn nhanh nhẹn không kịp chờ đợi tuột xuống, lớn giọng kêu: “Thù

Thành!!!”

Thù Thành khó tin trợn trừng mắt, tất cả giống như nhìn thấy một tia ảo

giác đang ở trước mặt, cho đến khi cô nhào tới ôm chặt lấy anh, lệ nóng

rơi vào cổ anh.

Hai cánh tay của anh gần như muốn ghì chặt cô vào tận xương cốt của

mình, một luồng nhiệt nóng từ ngực chạy lên cổ họng, khàn giọng cố gắng

gọi tên cô: “Liên Sơ.” Mặc dù cả Thù Thành và Tống Ca đều bị không ít ngoại thương nhưng tổng

thể mà nói tính mạng coi như là được bảo toàn tốt đẹp. Tất cả mọi người

không nhịn được kích động một trận, sau đó, Thù Thành và Tống Ca đều bị

đưa đến bệnh viện.

Hai ngày nay, Liên Sơ quả thật rất hài lòng, chân Thù Thành bị thương,

đôi mắt lại tạm thời không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mọi chuyện lớn nhỏ

đều phải lệ thuộc vào cô. Cô cảm thấy bản thân ở trong cái nhà này chưa

từng được gánh vác nhiều việc như vậy, rốt cuộc cũng có cơ hội thể hiện

hết tầm quan trọng của bản thân.

Hôm nay, cô hầm một nồi canh mực nấm hương cực lớn ép buộc Thù Thành

uống: “Uống thêm một hớp nữa, loại canh mực này thích hợp cho bệnh nhân

uống.”

Thù Thành nhẫn nhịn, còn đem chén canh thứ N mà cô đưa tận tới miệng uống xong.

Khê Đình đứng ở một bên, đôi mắt trong veo tò mò nhìn hai người họ, hỏi: “Dì Liên Sơ, tại sao chú Bùi phải để dì giúp chú ấy ăn cơm ạ?”

Chỉ nghe thấy Liên Sơ đáp lại cực kỳ nghiêm túc: “Bởi vì hiện tại chú ấy chính là đứa con lớn của dì.”

Thù Thành dù có trấn định thế nào cũng không nhịn được mà ho sặc sụa.

Khê Đình tiếp tục tò mò hỏi: “Vậy ai là đứa nhỏ nhà dì ạ?”

Liên Sơ đặt chén canh xuống, ôm lấy Khê Đình buôn nôn nói: “Dĩ nhiên là Khê Đình nhà ta.”

Hai người đó không ngại mà ở đó ngán tới ngán lui, Thù Thành đứng ở một

bên tằng hắng, nghiêm mặt nói: “Khê Đình, cháu ra ngoài chơi một lát

đi.”

Khê Đình im lặng ra cửa.

Liên Sơ nhíu mày hỏi: “Sao anh lại hù dọa con bé?”

Th


80s toys - Atari. I still have