
c phối hợp với lễ phục thích
hợp. Sau khi để thợ trang điểm về trước, Liên Sơ tự mình thay xong lễ
phục, đi tới trước gương vừa nhìn vừa cảm thán: đây tuyệt đối là thời
điểm gương mặt của cô trở nên xinh đẹp nhất trong cuộc đời này.
Không có người phụ nữ nào lại không thích mình được xinh đẹp như vậy. Liên Sơ mở hộp trang sức rực rỡ sắc màu của mình tỉ mỉ chọn một đôi bông tai
bằng kim cương cao cấp có kiểu dáng trang nhã rất đặc biệt. Kích thước
của nó không lớn nhưng kết hợp với gương mặt và trang phục của cô lại
phát ra vẻ đẹp lộng lẫy, rực rỡ đến chói mắt.
Cô quay đầu lại hỏi: “Thế nào?”
Thù Thành lắc đầu một cái, “Không được, quá xinh đẹp rồi.”
Liên Sơ ngẩn người, không ngờ Thù Thành luôn luôn không có ý kiến với cách
ăn mặc của cô bây giờ lại có thể nói ra một ý kiến chính xác như vậy.
Ừ, nếu vậy thì đổi thôi.
Cô gật đầu, sau đó chọn một bộ lễ phục khác bước vào phòng thay đồ.
Thật ra thì bộ lễ phục này mặc lên người cô chẳng có cái gì là không được,
tự nhiên phóng khoáng, kiểu dáng trang nhã, chẳng qua là là ở sau lưng
hơi hở một chút, đối với một bộ lễ phục mà nói thì đó cũng không được
coi là vấn đề gì. Chỉ là, lúc cô vừa quay đầu lại, Thù Thành nhất quyết
cho rằng cô mặc vào có cảm giác quá mê hoặc.
Một lát sau,
Liên Sơ lại bước ra, lần này là một bộ váy dạ hội màu xanh dương đậm,
trên nền váy sạch sẽ đính thêm những hạt thủy tinh nho nhỏ, giống như
những ánh sao lấp lánh trên bầu trời đêm, rất khiêm tốn mà ánh sáng lại
lịch sự tao nhã. Nhưng mà, anh vẫn lắc đầu.
“Lại sao nữa?” Bộ này cũng đủ chững chạc và khiêm tốn rồi.
Thù Thành chỉ chỉ bộ ngực của cô, “Chỗ này quá chặt.”
Liên Sơ cúi đầu kiểm tra, đúng là hết chỗ nói rồi.
Bộ trang phục này được cắt xén cực tinh xảo, vừa khéo làm nổi bật lên
đường nét thướt tha yểu điệu của cô, bờ vai khéo léo và phần eo bó sát
cũng làm cho vòng ngực nở nang, đầy đặn của cô lộ rõ hơn, hấp dẫn đến
mười phần. Cho nên, chỗ nào đó có muốn giấu cũng không được.
Liên Sơ phát điên nói: “Anh cố ý để em tiếp tục mặc áo sơ mi và quần jean đi dự tiệc đúng không?”
Thù Thành khẽ mỉm cười, tiến lên một bước bắt lấy tay cô đặt tại nơi nào đó của mình, có chút vô lại nói: “Thấy gì không? Em mặc bộ này chính là có hiệu quả thế này đấy.”
Liên Sơ thầm mắng một câu, mạnh mẽ
hất tay của anh ra, kết quả ___ không bỏ ra được. Anh nắm tay của cô kéo xuống khóa quần, sau đó để nó trực tiếp chạm vào bộ vị nóng bỏng của
anh, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Liên Sơ, em nhẫn tâm để ông xã của em vì
cái này mà phải vật lộn với hơn 300 gã đàn ông xấu bụng sao?”
Vì vậy, lại tiếp tục giằng co mất nửa giờ, cô rốt cuộc cũng chọn được một
bộ lễ phục với hai màu trắng đen kinh điển có thể miễn cưỡng được chấp
nhận.
Thay xong quần áo, Liên Sơ căm tức nhìn anh, vốn muốn
tạo ra một sự kinh ngạc, kết quả lại bị anh phá hư. Thù Thành mỉm cười
hôn nhẹ cô, “Yên tâm, đã đẹp lắm rồi.”
“Đúng rồi, Tống Ca sẽ đến tham dự bữa tiệc chứ?”
“Sẽ, thế nào?”
“Em nghĩ được một chiêu rất hay.”
“Chiêu gì?”
“Giới thiệu cô ấy cho Lâm Trí.”
Thù Thành nhăn mày, vốn là trai chưa vợ gái chưa chồng nên cũng không có gì là không được, bất quá một người coi mọi thứ chỉ là dạo chơi, một người lại rất nghiêm túc, “Tính cách của hai người đó có thể thích hợp
không?”
“Chắc chắn thích hợp, bọn họ dù sao cũng đều thích anh, có cùng chung sở thích.”
Thù Thành thật sự chịu thua cô, “Em không cảm thấy như vậy quá độc à?”
“Chính là như vậy”, Liên Sơ ôm cổ anh, “Em đã sớm nhận ra, Lâm Trí mới chân
chính là người thứ ba xen giữa tình cảm của chúng ta. Những người phụ nữ khác em đều có thể dễ dàng giết sạch nhưng lại không có cách nào đụng
vào anh ta. Nói, anh rốt cuộc thích anh ta hay là thích em nhiều hơn?”
“Hừ, tiếp tục đi, em ngứa miệng thì cứ tiếp tục nói đi.”
Cô không sợ chết giận dữ nói: “Em hận cái loại quan hệ bạn bè kỳ quái giữa hai người đàn ông các anh, dám đem em trở thành quần áo!”
“Ai nói em là quần áo?”
“Vậy em là cái gì?”
Thù Thành hừ nhẹ một tiếng không thèm để ý tới cô, đi thẳng ra ngoài, “Đi thôi, sắp trễ rồi.”
Liên Sơ không tình nguyện đuổi theo, nhìn thấy bờ vai rộng lớn của anh, lại
xem lại bộ lễ phục đang mặc trên người của mình, bất đắc dĩ từ bỏ.
Thù Thành đi ở phía trước giống như đoán được suy nghĩ của cô, lúc gần đến
cửa thì ngừng lại, lạnh lùng nói: “Mau nhảy lên đi, nếu không hết cơ
hội.”
Liên Sơ ngẩn người, ngay sau đó lại giống như con khỉ nhảy bổ vào lưng anh, cả hai cùng nở nụ cười.
Cô cắn cắn lỗ tai của anh nói: “Đồ tồi, thổ lộ một cái sẽ chết à? Nói mau, nói em là tâm can bảo bối của anh.”
Thù Thành bày ra vẻ mặt mắc ói không thôi, Liên Sơ thẹn quá hóa giận, ngay sau đó cũng nhịn không được bật cười.
***
Đây có thể được coi là một bữa tiệc rất thành công, không gian được thiết
kế trang nhã, đẹp mắt, thức ăn cực kỳ tinh xảo, thái độ phục vụ thân
thiện chu đáo, âm nhạc uyển chuyển cảm động lòng người, dĩ nhiên còn có
sự tham dự của các vị khách quý là những nhân vật nổi tiếng.
Là chủ tịch của nhà hàng Hạnh Vũ Nam cũng là nữ chủ nhân của công ty