
hết mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là
trơ mắt nhìn giám đốc Trần chạy lên khán đài nhiệt tình giới thiệu, “Xin mời tổng giám đốc Kỳ và tổng giám đốc Lâm cùng gửi đến mọi người một
điệu nhảy.”
Lâm Trí xoay người nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười
bày ra tư thế mời khiêu vũ, Liên Sơ bất đắc dĩ đành phải đáp ứng theo.
Anh ta dìu cô nhẹ nhàng bước ra sân khấu.
Điệu nhảy này căn
bản cũng chỉ là điệu Valse chậm nhất. Liên Sơ và Thù Thành đều không quá am hiểu về khiêu vũ cho nên anh đặc biệt dặn dò người ta chuẩn bị một
điệu nhảy phổ biến nhất để lên sân khấu. Ai biết bạn nhảy của cô bây giờ lại là Lâm Trí.
Lâm Trí dẫn dắt cô bước trên sàn nhảy với
những động tác đa dạng từ những bước nhẹ, lướt, nghiêng người, xoay
người, xoay tròn,…Bước nhảy càng lúc càng linh hoạt, phức tạp hơn, ánh
mắt bốn phía tập trung vào họ, tiếng vỗ tay lớn dần. Liên Sơ trên trán
đổ đầy mồ hôi, tập trung để ứng phó, miễn cưỡng bắt kịp tiết tấu của anh ta.
Lâm Trí hơi bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Được rồi, đừng có cứng đờ như khúc gỗ nữa, muốn bước thế nào cũng được, muốn dẫm lên chân của tôi cũng không dễ dàng như vậy đâu.”
Cũng may là điệu
nhảy không dài, Liên Sơ cố gắng nhẫn nhịn đến khi kết thúc. Cô hơi gật
đầu một cái coi như là giữ đúng lễ nghĩa, xoay người kết thúc. Lâm Trí
cũng không để ý chỉ mỉm cười, ánh mắt sáng lên đi về phía mục tiêu mới.
Trên sàn nhảy, không khí đã hài hòa hơn, tiết tấu âm nhạc chợt thay đổi, cực kỳ lãng mạn. Lâm Trí dìu theo một cô gái xinh đẹp yểu điệu cùng nhau
nhảy, eo dán chặt, bước nhảy hài hòa, kỹ thuật nhảy vô cùng tự nhiên
cũng vô cùng…quyến rũ, đặc biệt là vùng thắt lưng mạnh mẽ của người đàn
ông và vòng eo mềm mại đáng yêu của người phụ nữ cùng nhau lắc
lư.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn
Liên Sơ nhìn theo một hồi, nghĩ: nhất định không thể để cho Thù Thành và người phụ nữ khác cùng nhau
nhảy điệu này. Cô nhớ tới ngày đó Thù Thành trêu chọc cô nói đức hạnh
của cô giống Lưu phu nhân của Tạ An, không khỏi bật cười.
***
Đêm càng lúc càng khuya, ở bên kia thành phố lại hoàn toàn trái ngược với
sự ồn ào náo nhiệt tại nhà hàng Hạnh Vũ Nam, nơi đây tĩnh lặng âm u
giống như đang say giấc ngủ.
Sau tấm cửa sổ tối đen, một đôi mắt bén nhọn tỉnh táo đang lặng lẽ dán chặt vào những bóng đen nhanh
nhẹn không một tiếng động lẻn vào khu nhà tầm thường ở quán cà phê đối
diện.
Dạ Nhiên đột nhiên mở mắt, tập trung nghe ngóng tiếng
động ở trong đêm, đứng dậy, nhẹ nhàng kéo ra một gian phòng ngủ được nối liền, ngay sau đó không một tiếng động sờ tới chiếc giường, che lại
miệng của cô bé đang ngủ ở trên đó.
Khê Đình kinh sợ mở mắt ra.
“Xuỵt, đừng nói chuyện”, hắn nhẹ giọng nói, “Đi theo chú”.
Hắn kéo cô bé con nhét vào dưới gầm giường, đem điện thoại trong tay mình
cho cô bé, nhỏ giọng: “Sau 20 phút thì gọi điện cho dì Liên Sơ, cứ nhấn
phím ‘1’ là được.”
Nói xong tự mình đẩy cửa ra ngoài, bên
ngoài có mấy tiếng động nhỏ vang lên, sau đó là tiếng đánh nhau ồn ào
hỗn loạn. Ở trong bóng tối, Khê Đình trợn tròn hai mắt, gắt gao giữ chặt chiếc điện thoại trong tay.
***
Liên Sơ bước ra khỏi nhà hàng Hạnh Vũ Nam, hơi mệt mỏi day day khóe mắt, vừa lúc có một bóng
dáng cao gầy cũng bước theo ra ngoài từ cửa sau, “Sao không nói tiếng
nào đã đi?”diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn
Liên Sơ đáp lại: “Tôi hơi mệt, về trước. Anh tiếp tục chơi đi.”
“Thôi, để tôi đưa cô về nhà. Cô chờ một chút, tôi lấy xe.”
“Không cần…”
Lâm Trí cắt đứt lời cô: “Lão Lục đặc biệt dặn dò, tôi không dám không nghe.”
Liên Sơ suy nghĩ một chút, “Vậy cũng được.”
Chỉ lát sau, Lâm Trí đã lấy được xe ra, hai người lên xe, suốt một đường trầm mặc.
Liên Sơ kỳ thật không muốn để anh ta đưa về, ở chung một chỗ với người mình
đã biết rõ là mình không thích thực không cảm thấy thoải mái, cô khẽ
nghiêng người, quay mặt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ xe. Ngoài cửa xe
là là những bóng cây mù mịt chạy lướt qua, lui dần, giống như không thể
tìm về chỗ cũ. Phía sau phồn hoa càng tịch mịch, sâu trong hạnh phúc lại giật mình.
Cô không biết, tất cả hôm nay liệu có phải chỉ là là một giấc mơ dài, không biết lúc nào sẽ tỉnh mộng.
Lâm Trí quay đầu liếc cô một cái, giờ phút này, vẻ mặt của cô thật yên tĩnh làm anh nhớ lại tình cảnh trước kia.
Anh ngồi ở phi trường bao người qua lại đợi cô để cùng nhau đến Mỹ gặp Thù
Thành, qua thật lâu mới nhìn thấy cô xách rương hành lý chạy tới, mặc
một chiếc áo khoác bằng vài màu ka-ki, kiểu dáng trẻ trung mà đĩnh đạc,
làm nổi bật khuôn mặt trầm tĩnh giống như ngọc của cô, đứng trong đám
người xa xa nhìn lại lại có một loại cảm giác thanh thuần thoát tục lại
cô liêu.
Anh và cô dù sao cũng không phải ngay từ đầu đã
luôn đối chọi gay gắt như vậy, có một đoạn thời gian, bọn họ thậm chí đã là bạn bè. Khi đó bọn họ vẫn còn ở thành phố X, nơi đó có bờ cát trắng
với biển xanh, anh cùng hai vợ chồng bọn họ thường xuyên ra biển, xuất
phát từ lúc giữa trưa, mãi đến khi ánh chiều tà nhuộm vàng mặt biển xanh biếc mới trở về.
“Két” một tiếng, ô tô đột nhiên dừng lại.
Liên Sơ giật mình, quay đầu lại, đang muốn mở