
Lưu
Tân Dã bất giác cúi thấp đầu, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Liên Sơ có vẻ ngoài xinh đẹp, nụ cười ôn hòa, thoạt nhìn rất trẻ nhưng giờ
phút này ánh mắt của cô đột nhiên biến đổi, sự nghiêm túc và lạnh lùng
hiện lên trên khuôn mặt với đường nét mềm mại kia lại khiến người ta hít thở không thông. Khí thế như vậy Tống Ca chỉ từng thấy qua ở Bùi Thù
Thành, không hiểu sao trong lòng cô lúc này bỗng nhiên buồn
bã.
Ánh mắt Liên Sơ lẳng lặng quét
qua mọi người, âm thầm suy tính. Lúc ở trên máy bay, cô và Thù Thành đã
nói qua chuyện này, Thù Thành vẫn có khả năng khống chế được chính là vì thu thập đủ chứng cứ có liên quan. Chuyện bây giờ đã nắm vững tương đối rõ ràng, nhưng rốt cuộc muốn xử lý thế nào thì anh vãn chưa nói.
Cô do dự một lát rồi nói: “Quản đốc Lưu, năm đó, trong những người đi theo Thù Thành đào ra được mỏ thiếc đầu tiên ở dãy phía tây chắc cũng có
ông?”
Lưu Tân Dã cúi đầu, “Đúng vậy.”
“Thù Thành vẫn nhớ đến tình cảm trước kia lúc mọi người đồng cam cộng khổ nên đã
cho ông cơ hội. Trước đó, anh ấy đã đặc biệt nhắc nhở ông, hy vọng ông
có thể dừng lại trước khi quá muộn nhưng mà ông không những không biết
hối cải ngược lại càng tệ hại hơn. Nếu đã vậy…Nếu vậy chúng ta gặp nhau
trước tòa!”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều biến sắc.
Liên Sơ chậm rãi nói: “Lưu Tân Dã, hôm nay tôi dám nói những lời này với ông dĩ nhiên không sợ ông ôm tiền chạy trốn. Nếu không tin ông cứ chạy một
chút thử xem. Đúng rồi, nếu như thật sự muốn chạy như vậy cũng đừng quên mang theo tất cả già trẻ lớn bé ở trong nhà, đặc biệt là cậu con trai
sắp được lên đại học. Kỳ Liên Sơ tôi việc khác không làm được nhưng
khiến chọ bọn họ đời này không có đất cắm dùi ở thành phố Đồng này vẫn
có khả năng làm được.”
Sắc mặt của Lưu Tân Dã trắng bệch, lúng túng vâng dạ mất nửa ngày mới nói: “Tôi muốn gặp tổng giám đốc Bùi.”
Bùi Thù Thành đứng ở trước cửa chậm rãi đi tới, nét mặt âm trầm: “Ông muốn gặp tôi làm gì?”
Lưu Tân Dã thấy anh đi vào, sắc mặt không những không vui mà ngược lại càng thêm lo sợ, đờ đẫn nửa ngày mới lập tức quỳ xuống trước mặt cầu xin:
“Tổng giám đốc Bùi, là tôi nhất thời hồ đồ, cậu nể tình tôi đã tận tâm
tận lực vì công ty một thời gian dài mà thả tôi lần này đi.”
Vẻ mặt của anh vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm, giọng điệu trầm thấp, bình tĩnh hỏi lại: “Ông vừa nói cái gì?”
Lưu Tân Dã sửng sốt.
Ánh mắt Thù Thành bỗng nhiên tối lại, lặp lại lần nữa: “Ông vừa nói cái gì?”
Đầu óc của Lưu Tân Dã chợt lóe, lập tức phản ứng lại, quay mặt tự tát mình
một cái bạt tai nói: “Tổng giám đốc Kỳ, quản lý Tống, vừa rồi đầu óc của tôi có chút hồ đồ nên mới nói năng lộn xộn, các cô đại nhân đại
lượng(19) thá thứ tôi một lần.”
Liên Sơ không nói lời nào, Tống Ca ngoảnh đầu rơi lệ.
Lưu Tân Dã quay mặt lại cầu xin: “Tổng giám đốc Bùi, bằng mọi giá tôi nhất
định sẽ đem đủ tiền trả lại công ty, xin cậu để lại cho tôi cái mạng này đi. Hai đứa con của tôi đều còn đi học.”
Những người bên
cạnh nhìn thấy bộ dáng này của ông ta cũng muốn đứng ra nói đỡ vài câu,
nhưng bọn họ vừa theo Lưu Tân Dã đến đây gây sự, cũng không biết anh sẽ
xử lý thế nào, trong lòng càng không nắm chắc nên nhất thời tất cả mọi
người cũng chỉ câm như hến.
Thoáng chốc trong phòng yên tĩnh.
Thù Thành chậm rãi lên tiếng: “Tổng giám đốc Kỳ, ý của em thế nào?”
Liên Sơ tự nhiên bị điểm danh, nét mặt nghiêm túc thiếu chút nữa là giữ
không được. Cô hơi ngập ngừng một lát lại nói: “Nếu đã vậy, xin quản lý
Tống trước phái hai nhân viên tài vụ phối hợp với quản đốc Lưu đêm tiền
trả về, hôm nay có bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, phần còn lại hãy trả đủ
trong vòng một tuần.”
Chuyện còn lại cũng xử lý rất ổn thỏa, Thù Thành dựa theo kết quả điều tra đề bạt một số người, cũng xử lý một số người, uy chấn thi hành, mạnh mẽ vang dội, rất nhanh đã đem mọi
chuyện trở lại như bình thường.
Liên Sơ vốn định muốn nhân
dịp này nghỉ ngơi thật tốt, ai biết Thù Thành việc lớn việc nhỏ, đại hội tiểu hội đều kéo cô theo. Cô cũng không có việc gì chỉ ở bên cạnh im
lặng lắng nghe, có cảm giác bản thân mình giống như thị vệ(20) bên cạnh
hoàng đế cổ đại.
Có một lần cô lại phủng mệnh(21) cùng anh
tham dự một cái hội nghị của các trưởng bộ phận, nghe báo cáo đến nỗi
nhàm chán, không thể làm gì khác hơn là vụng trộm vẽ tranh lên bản sao
của biên bản hội nghị, vẽ một Thù Thành hoành đao lập mã(22), vẻ bản
thân mình lưng đeo kiếm lớn đứng ở phía sau, còn chú thích rõ ràng: nữ
thị vệ mờ nhạt xinh đẹp!
Trong lúc cô đang tự tán thưởng
mình, Thù Thành đột nhiên đứng lên cầm lấy ly trà đang đặt trước mặt cô, đi tới chỗ bình trà rót thêm một ly rồi đặt lại trước mặt cô, sau đó
trở lại chỗ ngồi của mình, sắc mặt không đổi tiếp tục nghe báo cáo.
Không khí trong phòng họp tự nhiên ngừng lại, tất cả mọi người không hẹn mà
cùng nín thở một giây, thân phận của Liên Sơ trong mắt mọi người từ chỗ
thị vệ mờ nhạt biến thành vị thái hậu cao cao tại thượng(23).
Nán lại cho đến đến buổi tối mới về đến nhà, Thù Thành đã xử lý xong tất cả mọi chuyện. Ngà