
c Lưu cứng đờ, quay đầu lại nghiêm mặt nói với cô gái
phục vụ: “Tống Từ Băng, cô lập tức nhận lỗi với vị khách này cho tôi.
Nếu không phải cuốn gói cút khỏi nơi này ngay lập tức.”
Tống Từ Băng cắn răng: “Cút thì cút, bảo mẹ ông đến mà nhận lỗi với loại sắc lang này đi!”
Sắc mặt của gã đàn ông kia và giám đốc Lưu đều biến đổi.
Gã đàn ông độc ác mười phần mắng: “Con đàn bá thối này, cô CMD dám nói lại cho tôi.”
Sắc mặt của Tống Từ Băng đỏ bừng, nước mắt lã chã. Liên Sơ dùng tay đè lại
bả vai cô, tiến lên một bước hỏi gã đàn ông kia: “Vị khách này không
phải lần đầu tiên đến nhà hàng Hạnh Vũ Nam chứ?”
Gã đàn ông ngẩn người, nói: “Đúng vậy”.
Liên Sơ liếc mắt đánh giá lại hắn một cái, quay đầu nhỏ giọng hỏi Tống Từ Băng: “Có phải chính là cái gã đàn ông ‘chó mẹ’?”
Tống Từ Băng sững sờ, không nhịn được cười lên, gật đầu một cái: “Vâng”.
Liên Sơ sáng tỏ, hắng giọng hỏi: “Tống Từ Băng, sao cô với vị khách này lại xảy ra tranh chấp?”
Tống Từ Băng đỏ mặt lên nói: “Tôi nhìn thấy vị khách này từ phòng bao bước
ra thiếu chút nữa trượt chân nên mới tiến lên đỡ lại, ai biết ông ta lại vươn tay sờ lên ngực của tôi.”
Ánh mắt của gã đàn ông tóe
lửa: “Đừng có mà không biết xấu hổ, chỉ không cẩn thận chạm một cái mà
thôi. Cũng không xem lại dáng người của cô một chút, trước ngực không có hai lạng thịt, kẻ nào CMD muốn sờ cô.”
Tống Từ Băng tức giận đến mức đỏ bừng cả mặt.
Ánh mắt Liên Sơ rét lạnh, nét mặt giống như tảng băng, “Quản lý Vương, lập
tức kiểm tra máy quay giám sát, để xem rốt cuộc là vô ý hay là khiếm
nhã. Thực bất đắc dĩ, phiền toái vị tiên sinh(14) này cùng chúng tôi đến đồn cảnh sát một chuyến.”
Vẻ mặt gã đàn ông kia cứng lại,
“Không phải cô đần độn đấy chứ? Coi như lão tử(15) sờ soạng cô ta thì
thế nào? Chẳng lẽ chỉ sờ một cái cũng bị bỏ tù hay sao? Lão tử còn không tin có chuyện quỷ quái này.”
Liên Sơ lạnh lùng đáp lại: “Có tin hay không thử một chút là biết, dám đến nhà hàng chúng tôi giở trò
lưu manh? Ông tìm sai chỗ rồi!”
Bạn bè của gã đàn ông kia
thấy mọi chuyện không ổn, tiến lên kéo gã lại nói: “Chỉ có một chút
chuyện nhỏ lại làm mọi người mất vui, cần gì chứ? Được rồi được rồi,
chúng ta đi thôi, cùng lắm thì sau này không tới là được.”
Gã đàn ông kia nét mặt khó chịu bị bạn bè kéo đi.
Liên Sơ lên tiếng gọi lại: “Các vị chờ chút.”
Gã đàn ông ‘chó mẹ’ tức giận nói: “Cô còn muốn thế nào?”
Liên Sơ thản nhiên, “Các vị nếu đã có thể tới nhà hàng Hạnh Vũ Nam ăn cơm
chứng tỏ cũng là người có mặt mũi, làm việc sẽ chịu trách nhiệm. Nếu
đoạn video ghi được ngày hôm nay bị phát tán trên mạng, ngộ nhỡ bị người ta lật lên đối với danh dự của quý công ty ít nhiều cũng có chút ảnh
hưởng.”diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn
Sắc mặt của gã đàn ông kia
liên tục tái nhợt, bạn bè ông ta thay mặt nói: “Hôm nay bạn tôi uống
thêm vài chén nên có chút hồ đồ, mong các vị không để ý.”
Liên Sơ lạnh lùng đáp trả: “Việc này phải xem người bị hại nói thế nào?”
Tống Từ Băng lên tiếng: “Bỏ đi, tôi cũng không muốn nhiều lời với loại người như vậy.”
Liên Sơ gật đầu một cái, “Mời các vị đi, hi vọng các vị nhớ rằng, nhà hàng
Hạnh Vũ Nam chúng tôi sẽ vì khách hàng mà cung cấp chế độ phục vụ ưu
việt nhất nhưng tuyệt đối không phải quỳ gối phục vụ. Hoan nghênh lần
sau lại tới.”
Mấy người kia sắc mặt trắng nhợt, im lặng rời đi.
Sau lưng, đám nhân viên phục vụ vây đến bên cạnh Liên Sơ vỗ tay nhiệt liệt.
Tống Từ Băng kéo tay Liên Sơ, híp mắt cười nói: “Chị Chung…Không, tổng giám đốc Kỳ, cảm ơn chị.”
Liên Sơ không nhịn được nở nụ cười. Thầm nghĩ: hóng bét, dáng vẻ của mình
thế này có làm cho nhà hàng Hạnh Vũ Nam sụp đổ không nữa? Thù Thành vẫn
trông cậy vào nó để kiếm tiền mà, xem ra chỉ có thể cùng nhau hít gió
tây bắc(16).
***
Từ sau chuyện này, Liên Sơ trở thành
‘thần tượng quốc dân’ ở nhà hàng Hạnh Vũ Nam, đi tới đâu cũng gặp mấy cô gái nhỏ đặc biệt vòng qua để cùng cô chào hỏi, đặc biệt là __ Tống Từ
Băng.
“Tổng giám đốc Kỳ!” Không biết cô ấy lại từ đâu nhảy ra dọa Liên Sơ bị sợ.
Liên Sơ cố ý nghiêm mặt khiển trách: “Gọi ngọt như vậy làm cái gì? Nếu không làm việc cho tốt tôi sẽ đem em xào thành cá mực.”
Tống Từ Băng le lưỡi, “Em đã tan việc rồi…, tổng giám đốc Kỳ chắc cũng tan việc rồi nhỉ?”
Liên Sơ gật đầu đáp: “Đúng vậy.”
“Vậy thuận tiện đưa em một đoạn chứ?”
“Tôi còn muốn đi dạo vài nơi mới có thể tan việc.”
“Em giúp chị có được không?”
Đứa nhỏ này sao lại theo đuôi nữa vậy? Thôi kệ, dù sao cô cũng đang nhàm
chán, có người bát quái cũng không tồi. Lại nói cũng lâu rồi không có ai bát quái.
Quả nhiên, suốt dọc đường Tống Từ Băng cùng cô
bát quái đủ loại tin tức ở các bộ phận, tám tới tám lui lại tám đến đầu
cô: “Tổng giám đốc Kỳ, hiện tại người em sùng bái nhất chính là chị.
Thật quá thần kỳ, mấy ngày trước chị vẫn cùng em rửa chén đĩa, đảo mắt
một cái đã thành chủ tịch kiêm tổng giám đốc rồi. Chị Liên Sơ, chị cố ý
tới đây cải trang vi hành(17) trước có phải không?”
“À…Cũng có thể coi là như vậy?”
Tống Từ Băng thở dài nói: “Thật không tưởng nổi, lúc trước người em sùng bá