Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321675

Bình chọn: 7.00/10/167 lượt.

ô đã từng nói “Em cùng hắn hiện tại không có bất kỳ quan hệ mờ ám nào…Thù Thành, em thật sự xin lỗi anh, điều em có thể làm được cũng chỉ có như

vậy, cho nên em sẽ không thất tín.”

Anh vẫn luôn tin tưởng vào câu nói này, nhưng không có nghĩa là trong lòng cô chưa từng có người đàn ông khác.

Liên Sơ nhìn anh trầm mặc, ánh mắt không nhịn được hơi ảm đạm.

***

Buổi tối, lúc Thù Thành tắm rửa xong bước vào phòng ngủ không khỏi sững sờ.

Chỉ thấy Liên Sơ nằm trên giường, không phải đắp chăn mà là nằm ở trên chăn, sau đó cuộn chăn bọc lại cơ thể mình kín mít.

Thù Thành bật cười, “Sao vậy, lại trò mèo gì nữa đây? Em thật sự ngây thơ như vậy sao?”

Cô buồn bực hừ lạnh, “Em là một cái bánh sủi cảo lớn.”

Khóe môi Thù Thành chợt cong lên, “Lớn như vậy ăn một bữa cũng không hết được, để anh xem một chút là nhân gì.”

Nói xong, tiến lại dùng một tay kéo được chăn ra, sau đó sững lại.

Chỉ thấy cô cuộn tròn trong chiếc chăn lụa, khi bị kéo ra, đôi chân dài

trơn mịn lộ ra ngoài, trên người mặc một chiếc áo sơ mi nam màu xanh

dương nhạt đã được giặt đến mức biến thành màu trắng.

Chiếc áo này…

Thù Thành vuốt nhẹ lên ống tay áo, nơi đó thêu một chữ “Sơ” nho nhỏ.

Đó là chiếc áo cô đã đưa cho anh vào lần đầu hai người xa cách.

……

Cô dương dương tự đắc, run rẩy giơ chiếc áo để anh nhìn, anh tỉ mỉ nhìn

lại, thì ra là cô dùng một loại chỉ đồng màu thêu một chữ “Sơ” nho nhỏ ở nơi không nhìn thấy được trên ống tay áo, còn thêu thêm một hình tròn

nho nhỏ bao lấy chữ ấy, thoạt nhìn rất đẹp.

“Không nhận ra bà xã của anh còn có tài này, còn có thể thêu hoa nữa cơ đấy.”

Cô lau mồ hôi hột nói: “Mệt chết em, đừng có nhìn mỗi cái đó không thôi, em phải mất mấy tiếng đồng hồ, vừa thêu vừa vẽ đấy.”

Anh ôm cô dậy, “Vậy sao anh nỡ mặc được?”

……

“Đây là vật duy nhất em mang ra khỏi nhà”, Liên Sơ nói, “Thù Thành, những năm này chúng ta vẫn ở cùng nhau.”

Anh lập tức che lại môi cô.

Cô mặc chiếc ào này cùng anh ân ái, nhớ lại những đêm dài cô tịch, cô mặc

nó đi ngủ, giống như giờ phút này được anh ôm vào trong ngực.

Nước mắt tuôn ra từng đợt, anh hôn thế nào cũng không đủ.

Anh chỉ có thể dùng bàn tay che lại ánh mắt của cô, cúi đầu xuống phía dưới từ từ miêu tả hình dáng cặp nhũ hoa của cô qua lớp áo, rồi ngậm vào.

Cô bị anh hành hạ đến mức không kiềm chế được, đôi tay bấu chặt bờ vai

rộng rãi, chắc nịch của anh, hai chân dùng sức gắt gao quấn chặt thắt

lưng anh.

“Thù Thành, Thù Thành, em yêu anh.”

Anh chậm rãi tiến vào từng chút một, âm trầm ép hỏi: “Yêu anh? Hay chỉ muốn anh?”

Nơi mềm mại của cô run rẩy từng đợt, lần lượt đưa anh đến đỉnh, “Chính anh cảm nhận, chính anh cảm nhận…”

--- ------ -----

(13) Nguyên văn là một câu nói của Lã Mông – một đại tướng thời tam quốc:

“Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương đãi”, có nghĩa là kẻ sĩ ba ngày

không gặp phải nhìn nhau bằng con mắt khác, con người sau một thời gian

không gặp đã có nhiều thay đổi và tiến bộ. Đêm khuya, một chiếc xe hơi màu đen lặng lẽ chạy đến cửa sau của tiệm cà

phê nhỏ, người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc lịch sự bước xuống từ chiếc xe,

gõ gõ cửa sau rồi lách mình bước vào.

Lúc này, trong phòng

tối ở một khu nhà đối diện, một người đàn ông đang lặng lẽ ghi lại tất

cả sự việc bằng một chiếc máy quay phim.

***

Người trẻ tuổi kia đi tới lầu hai của tiệm cà phê, đẩy ra căn phòng, nhỏ giọng nói: “Anh.”

Dạ Nhiên quay đầu lại, gương mặt tuấn tú dưới ánh đèn mờ nửa sáng nửa tối thật khó phân biệt, “Ngu Minh.”

Ngu Minh bước lại đem vật cầm trong tay giao cho hắn, “Đây là tình hình thu chi của gần đây.”

Dạ Nhiên tùy tiện xem một chút rồi gật đầu, “Cậu cứ quản lý sổ sách, nếu có việc gì cần phải ra mặt thì cứ bảo Vũ An làm.”

Ngu Minh vuốt cằm đáp lại: “Vâng, tôi hiểu rõ.”

“Trông chừng hắn kỹ một chút, đừng có để xuất hiện một Hàn Đông thứ hai.”

“Anh cứ yên tâm, hắn thật không dám. Hắn bị Nhiếp Minh Thành đuổi cùng giết

tận, hiện tại chỉ có chúng ta mới có thể bảo vệ

hắn.”die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on

Dạ Nhiên khẽ hừ một tiếng.

“Đúng rồi, anh. Cái tên họ Nhiếp cũng sắp ra rồi. Cái cậu ‘con giả’ kia liệu có thể cùng ‘con thật’ là anh tranh vị?”

“Cậu không phải lo lắng. Hôm nay tôi gọi cậu tới đây là muốn cậu tập trung đi làm một chuyện.” Dạ Nhiên trả lời.

“Chuyện gì?”

“Giết Bùi Thù Thành.”

Ngu Minh sửng sốt, “Lại là hắn? Anh, không tiện xuống tay với hắn được,

quan trọng là quá khó. Ở Mĩ còn không giải quyết được, huống chi thân

phận của hắn bây giờ cũng không giống ngày xưa, nếu không giết được sẽ

chọc phải phiền toái.”

Ánh mắt Dạ Nhiên đột nhiên mãnh liệt, giọng điệu ngoan độc: “Không tiện xuống tay cũng phải xuống tay! Cậu

còn không rõ sao? Họ Nhiếp đã nhằm nhò gì, hắn ta mới thực sự là họa

lớn. Hắn hiện tại đang ở thành phố A, bất cứ lúc nào cũng có thể liên

lạc với Nhiếp Bá Khôn, nếu như vậy mới thực sự phiền toái. Hiện tại còn

chưa phải lúc chúng ta trở mặt với lão già.”

Sắc mặt Ngu Minh biến đổi, gật đầu nói: “Vâng.”

Dạ Nhiên lại nói: “Cũng không thể gấp gáp, chuẩn bị chu đáo rồi mới động thủ lần nữa.”

Ngu Minh do dự một lát rồ


XtGem Forum catalog