XtGem Forum catalog
Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Đoán Xem Anh Yêu Em Nhiều Bao Nhiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321690

Bình chọn: 9.5.00/10/169 lượt.

n

mặt đất. Hai bên bàn cờ để sẵn hai chồng đá nhỏ, một chồng hơi đen,

chồng còn lại thì hơi trắng.

“Dì Liên, lần trước dì dạy cháu chơi cò năm quân cháu đã học xong rồi, cháu đánh cho dì xem.” Liên Sơ

thấy ánh mắt sáng long lanh của cô bé đang chằm chằm nhìn cô.

Liên Sơ nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé, “Thật xin lỗi, hôm nay dì Liên còn có việc nên không thể xem cháu đánh cờ rồi.”

Trong ánh mắt của Khê Đình chứa đựng một sự thất vọng mà không lời nào có thể miêu tả được. Liên Sơ ngồi xổm xuống, từ trong ví lấy một chiếc hộp nhỏ đặt vào tay Khê Đình, “Cái này gọi là khóa Khổng Minh, tổng cộng có 100 cách chơi, lúc không có việc gì làm cháu có thể lấy ra chơi từ từ. Khê

Đình là cô bé thông minh nhất thế giới, nhất định có thể chơi hết 100

cách này.”

Nét mặt Khê Đình hiện lên nụ cười vui vẻ, “Dì Liên, có phải nếu cháu biết chơi hết thì dì sẽ quay lại gặp cháu.”

Liên Sơ ôm chặt cô bé vào trong ngực, cô nhớ lại lần đầu tiên mình ôm cô bé, rất gầy, rất nhẹ.

Liên Sơ hít thở một hơi, nhẹ nhàng buông cô bé, lộ ra nụ cười dịu dàng: “Khê Đình là ngoan nhất, nhất định phải nghe lời chú biết không.”

Trong một căn phòng lớn ở đối diện, có một người yên lặng chăm chú nhìn vào

chiếc ôm dịu dàng mà kéo dài ấy, nhìn cô đứng dậy đi tới trạm xe buýt,

nhìn cô quay đầu lần nữa xác nhận tình hình xung quanh, nhìn cô thuận

tay ngăn cản một chiếc taxi rời đi.

Chiếc xe dần biến mất không nhìn thấy nữa.

Thù Thành lẳng lặng thu hồi tầm mắt phía sau ống nhòm đặt bên cửa sổ.

Trong quán cà phê, Dạ Nhiên rút ra tờ chi phiếu, nhìn con số phía trên, cười lạnh.

Hắn lấy ra một cái bật lửa từ từ đốt tấm chi phiếu, nhìn ngọn lửa từng chút từng chút nuốt chửng tờ chi phiếu trên tay, đột nhiên, đem nửa còn lại

chưa bị đốt hung hăng nhúng vào tách cà phê còn chưa kịp uống xong.

Trên taxi, tâm trạng của Liên Sơ có chút bất an, cô lấy pin lắp lại vào điện thoại di động, gọi một cú điện thoại cho thư ký của mình: “Tiểu Vương,

vừa rồi có ai điện thoại tìm tôi không?”

“Tổng giám đốc Bùi

có gọi điện tìm chị, theo lời dặn dò của chị, tôi đã trả lời anh ấy là

chị đang bận họp, anh ấy nói không có việc gì rồi bảo tôi nhắn lại với

chị là anh ấy đã đến thành phố Đồng rồi.”

“Ừ, được, tôi biết rồi.”

Cô cúp điện thoại, trong lòng vẫn như cũ cảm thấy bất ổn, chỉ là không

biết cụ thể bất ổn ở chỗ nào. Cô đem toàn bộ tình hình dọc theo đường đi lúc nãy rà soát lại lần nữa, không có vấn đề, đúng là không có ai theo

dõi.

Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm, những việc như vậy không thể lặp lại nữa, thật sự là mạo hiểm quá rồi.

***

Đêm, thành phố A, tại lầu mười sáu hội quán Tinh Bắc.

Đây là một quầy rượu vô cùng phong cách, chỉ đặt vài chiếc ghế sa son,

tượng điêu khắc bằng bạc cùng với bầu trời đầy sao làm nổi bật tấm thảm

màu xanh dương, khắp nơi tràn ngập vẻ thời thượng cùng với hơi thở thảnh thơi, lười biếng. Những bậc tinh anh của thành phố ngày thường bảnh

bao, lộng lẫy có thể ở chỗ này buông lỏng một chút, hưởng thụ một ít

rượu ngon cùng bóng đêm thành phố.

Thù Thành chọn một chỗ

ngồi thật gần rồi yên lặng ngắm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, cảnh đêm rực

rỡ của thành phố A làm nổi bật thêm đường nét tuấn mĩ và dáng vẻ điềm

tĩnh của anh.

Lâm Trí thở dài hỏi: “Cậu đã bắt được gã kia

rồi sao còn chưa động thủ? Nếu cậu cảm thấy không tiện ra tay thì để tôi đứng ra giải quyết.”

Thù Thành quay đầu lại, đôi mắt trũng sâu như nước, “Không cần vội, đợi tôi làm rõ mọi chuyện rồi hãy nói.”

“Còn có chuyện gì không rõ nữa?”

Anh chậm rãi nói: “Chuyện bốn năm trước còn có nhiều điểm rất đáng nghi.

Năm đó, Liên Sơ và Đường Kiếm Ba phối hợp phá một vụ án ma túy lớn, ngày phá được án chính là ngày tôi nhận được video ghi lại cảnh Liên Sơ và

Đỗ Đình làm chuyện đó. Mọi việc có thể trùng hợp như vậy sao? Sau đó

Liên Sơ mất tích, Đường Kiếm Ba đột ngột từ chức, chi tiết vụ án đến nay còn rất nhiều điểm không rõ ràng.

Tôi từng mất một thời

gian dài mới tìm được Đường Kiếm Ba, anh ta nói người phụ trách vụ án

thực chất là Liên Sơ, anh ta chỉ biết được một ít tình huống. Ngày hôm

đó vốn là Liên Sơ cùng bọn họ chuẩn bị cùng nhau hành động, trước khi

hành động, Liên Sơ đột nhiên thay đổi ý định rồi sắp xếp người khác thay thế cô ấy chỉ huy hành động. Mà thời gian cô ấy thay đổi quyết định

đúng lúc tôi vừa rời khỏi nhà. Lâm Trí, sao tôi lại cảm thấy bản thân

trong lúc vô tình đã làm sai chuyện gì đó.

Sau hôm ấy Đỗ

Đình đột nhiên mất tích, Liên Sơ nói cô ấy không biết, dĩ nhiên là lời

nói dối. Cảnh sát nghi ngờ hắn ta là người do bọn buôn bán ma túy phái

tới nằm vùng, sau khi nhận được tin tức liền bỏ trốn. Nếu quả thật đúng

là như vậy, chuyện năm đó chắc chắn còn phức tạp hơn chúng ta tưởng

tượng.

Năm đó, tôi bị sự ghen tuông làm cho mù quáng, tùy

tiện đưa ra phán đoán. Lần này, tôi nhất định phải làm rõ tất cả, chuyện bốn năm trước, bốn năm này và cả bây giờ nữa.”

Qua một lúc

lâu, Lâm Trí mới hỏi: “Nếu như chân tướng sự việc thật sự rất tệ thì sẽ

thế nào? Còn tệ hơn cả suy nghĩ của cậu nữa?”

Thù Thành trầm mặc một lát, trả lời: “Dĩ nh