
iên là tôi đã cân nhắc và tính toán đến tình huống tệ nhất.”
Nét mặt anh vẫn bình tĩnh, thong dong như cũ, nhưng có một khắc ánh mắt ấy
lại khiến người bạn quen biết đã nhiều năm như Lâm Trí cũng phải âm thầm kinh hãi. Đó alf ánh mắt điên cuồng hoàn toàn tỉnh táo, khiến cho người ta sợ phát run.
“Thù Thành, không đáng giá, đừng có làm chuyện ngu xuẩn chỉ vì loại phụ nữ kia?” Lâm Trí đột nhiên buột miệng.
Không đáng giá sao?
Nếu thật sự là như vậy, vậy anh cũng chỉ có thể làm chuyện ngu xuẩn rồi.
Anh cười cười chua xót, cầm ly rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch, “Lâm
Trí, cậu còn nhớ rõ cái người tên Chung Linh Dục đó không?”
Đột nhiên nghe thấy cái tên này, Lâm Trí không khỏi ngẩn ra.
Thù Thành nói: “Cậu còn nhớ rõ cái câu mà cô ấy đã nói không?”
Lâm Trí dĩ nhiên là nhớ.
Đó là một ngày khoảng hai nă trước, công ty Thù Thành rốt cuộc cũng đào ra mỏ thiếc, chuẩn bị rơi đến đường cùng rốt cuộc cũng được cứu lại. Đêm
hôm ấy, công ty mở tiệc chúc mừng ở khách sạn, hiển nhiên mọi người đều
vui vẻ ăn uống no say, ngay cả người luôn luôn giữ được tỉnh táo như Thù Thành cũng uống say. Chẳng qua là, trong lúc tất cả mọi người đều đang
khí thế bừng bừng lại không thấy mặt Thù Thành đâu.
Lâm Trí
chạy đến phòng vệ sinh tìm Thù Thành, chỉ thấy anh đang say rượu bám vào bồn rửa tay, bàn tay đầy máu. Anh ta cố gắng mở nắm đấm của Thù Thành
ra, chỉ thấy anh nắm chặt một chiếc nhẫn cưới của phụ nữ.
Sau đó, trên đường đưa Thù Thành về nhà, anh ta lại vô tình gặp được Chung
Linh Dục. hai người vì chuyện của Liên Sơ mà xảy ra tranh chấp, cãi nhau ầm ĩ. Trong lòng anh ta vốn đã tức giận, đúng lúc gặp được Chung Linh
Dục, rốt cuộc không kìm được miệng nói: “Cô không muốn thừa nhận cũng
không được, sự thật ngay trước mắt, bạn của cô chính là loại người ong
bướm, lẳng lơ, vong ân phụ nghĩa.”
Vừa dứt lời, Chung Linh
Dục nhảy tới hung hăng đẩy anh ta một cái, anh ta đang muốn nổi điên,
lại thấy cô tức giận đến phát run, nghiến răng nói: “Tôi mặc kệ cái sự
thật chó má gì, dù sao tôi chỉ biết bạn của tôi không phải là người như
vậy!”
Nhớ tới chuyện cũ, Lâm Trí không khỏi buồn bã, trầm mặc.
Lúc ấy Thù Thành vốn là uống say, sau lại bị tiếng cái vã kịch liệt bên
ngoài thức tỉnh, vừa tỉnh lại liền nghe được câu nói kia của Chung Linh
Dục.
“Lâm Trí, tôi không làm được giống như cô ấy, không thể bất chấp đạo lý, cũng không có chút nào tin tưởng. Bất quá, tôi chấp
nhận dùng tất cả đánh cược một keo, vợ tôi không phải là người như vậy.” Ra khỏi Tinh Bắc, Thù Thành và Lâm Trí đều không muốn về nhà, quyết định lại lên núi.
Ban đêm ở trên núi hơi hơi lạnh, trên trời ánh sao dày đặc, thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh mịch.
Cô đang ở ở bên kia sườn núi.
Nghĩ tới đây, mạch suy nghĩ vốn rất mạch lạc lại bắt đầu ngổn ngang. Đúng
lúc này, điện thoại di động chợt vang lên. Thù Thành cầm lên nhìn, đúng
là Liên Sơ.
Giọng nói của cô giống như mọi ngày vừa truyền tới đã hấp dẫn khiến cho cho người ta vui vẻ: “Thù Thành, anh đang làm gì vậy?”
“Không làm gì cả, chỉ cùng Lâm Trí uống vài chén.”
“Anh ta đang ở bên cạnh anh sao? Vậy không nói chuyện với anh nữa.”
“Tại sao?”
“Chẳng phải anh cũng biết là em và anh ta không hợp nhau à? Không phải bây giờ anh ta đang dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn anh sao?”
Thù Thành liếc mắt một cái, thật đúng vậy. Anh không khỏi cười khẽ.
Lâm Trí nhìn thấy đường cong gò má của anh ngày càng mềm mại, vẻ mặt càng
xem thường: cái gì mà phải tra rõ? Rõ ràng là kiếm cớ cho cô ta thì có!
Ai, con người quả nhiên chỉ tin tưởng người mình muốn tin tưởng, ngay cả Thù Thành cũng không ngoại lệ.
Đầu kia điện thoại, Liên Sơ hoàn
toàn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Lâm Trí lúc này, cô hừ lạnh một
tiếng hỏi: “Bao giờ thì anh trở lại?”
“Chậm nhất là ngày mai thôi.”
“Không được.”
“Sao vậy?”
“Ngày mai phải trở lại!”
Thù Thành hơi ngừng lại một chút, sau đó khẽ “Ừ” một tiếng.
Liên Sơ còn muốn nói thêm vài câu buồn nôn với anh, nhưng ngại Lâm Trí ở bên cạnh thật không tiện, không thể làm gì khác hơn đành nói: “Vậy em cúp
máy.”
“Ừ, đi ngủ sớm một chút.”
“Thù Thành,” cô gọi anh, một lát sau, nhỏ giọng nói: “Ba chữ, anh biết chưa?”
Khóe môi của Thù Thành chợt cong lên, nhỏ giọng đáp: “Biết.”
Vừa cúp điện thoại lại nghe Lâm Trí hỏi: “Nghe nói cậu mua lại nhà hàng Hạnh Vũ Nam tặng cho Liên Sơ rồi hả?”
“Ừ.”
“Cậu thật đúng là…Muốn người ta nói câu tốt sao? Vợ cậu vốn là người rất to
gan, lại còn thông minh nữa, cậu nâng người ta lên cao như vậy, cẩn thận kẻo đến khi cánh người ta cứng cáp lên rồi muốn thu lại cũng không
được.”
Thù Thành cười nói: “Ngược lại là lần đầu tiên nghe cậu nói được một câu khen ngợi cô ấy.”
Lâm Trí tức giận nói: “Đây mà được coi là lời khen ngợi? Phụ nữ nha, chỉ
cần biết tình thú là được, tìm người lợi hại như vậy làm cái gì? Đúng là tự tìm phiền toái!”
“Phụ nữ thức thời rất nhiều, sao cậu còn nhìn trúng một Chung Linh Dục không hiểu chuyện.”
Lâm Trí nhất thời bị nghẹn, trợn mắt nhìn anh chằm chằm.
Thù Thành cười nói: “Nếu còn không nhìn ra hai người các cậu từng