
thể không giúp anh chừa
lại một đường.
Cơ hội cũng tới rất nhanh, hai ngày sau Thù Thành phải về thành phố Đồng xử lý một vài công việc.
***
Ban đêm, Thù Thành gặm cắn nhũ hoa của cô ăn vạ: “Đi cùng với anh, nếu nhanh thì ngày mai là có thể trở lại.”
Cô kiềm chế lại sự rung động, nghiêm túc nói: “Đừng có dùng mỹ nhân kế với em, hiện tại em đã trở thành chủ tịch rồi, còn có việc.”
Anh nổi giận, “Em được lắm Kỳ Liên Sơ! Bây giờ trong mắt em đã không có
người khác nữa rồi! Hôm nay anh sẽ chứng tỏ cho em thấy ai mới là chồng
của em.”
“…”
Bất chợt, anh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mơ hồ thấy được dục vọng đang cố kìm nén, “Liên Sơ, chúng ta cùng nhau trở về đi.”
Liên Sơ do dự một chút rồi lắc đầu nói: “Thật xin lỗi, mai là lần đầu tiên em chủ trị hội nghị thường kỳ.”
Anh dừng lại một chút, rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thản giễu
cợt vốn có của mình, “Đã biết, nữ cường nhân(12) của anh”
***
Ngày hôm sau, Liên Sơ lái xe vào một khu phố thoáng đãng sạch sẽ. Nơi này
không phải là phố xá sa hoa, sầm uất, lại có mấy phần ưu nhã, tịch mịch, hàng ngô đồng hai bên đường giống như những chiếc ô lớn, ánh mặt trời
ấm áp, cành lá xanh rũ xuống khiến người ta mê mẩn.
Liên Sơ do dự một chút rồi đẩy cửa xuống xe, đi về phía một quán cà phê nhỏ bình thường ở đối diện.
Cách đó không xa có một cô bé chừng 5, 6 tuổi đang cúi đầu ngồi dưới gốc ngô đồng chơi chọi đá.
Liên Sơ bước tới ngồi xổm xuống, “Khê Đình đang đùa nghich cái gì vậy?”
Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn bỗng nhiên lộ ra một tia mừng rỡ: “Dì Liên!”
Liên Sơ nở một nụ cười chói lọi, dang tay ôm lấy cô bé: “Khê Đình có nhớ dì không?”
Khê Đình chu mỏ nói: “Dĩ nhiên là nhớ nha…, lâu rồi sao dì không tới thăm
cháu? Cháu bảo chú gọi điện cho dì nhưng chú nói dì rất bận nên không
thể quấy rầy.”
Nụ cười trên mặt Liên Sơ khẽ cứng lại, dịu dàng nói: “Khê Đình chơi tiếp đi, dì vào trong nhà gặp chú nói chuyện một lát.”
Nói xong, cô đứng dậy đi tới cửa quán cà phê rồi đẩy cửa đi vào.
Lúc này mới hơn mười giờ sáng, trong tiệm cũng không có vị khách nào, nhưng vừa đến cửa là ngửi được một hương vị cà phê đậm đà rất tự nhiên.
Nếu là một buổi chiều yên tĩnh, ngồi ở chỗ này thưởng thức một ly cà phê có mùi vị như vậy hẳn là rất tuyệt.
Đúng lúc này, người đàn ông trầm tĩnh đang tập trung tinh thần với những
động tác pha cà phê cũng nghe được tiếng động rồi quay đầu lại. Khuôn
mặt anh ta tuấn tù nhưng hơi nhợt nhạt làm nổi bật hàng lông mày đen
nhánh khẽ xếch lên.
Anh ta vừa nhìn thấy Liên Sơ chợt hơi
ngẩn ra, ngay sau đó, trong ánh mắt nhu hào điềm tĩnh lộ ra một tia khác thường. Anh ta mỉm cười chào hỏi: “Liên Sơ.”
--- ------ ------ -------
(11) Câu nói này xuất phát từ một điển tích nói về Hạng Vũ. Sau khi
triều nhà Tần bị diệt vong, Hạng Vũ và Lưu Bang tranh nhau làm bá chủ
thiên hạ, mà lịch sử gọi là "Cuộc giành giật giữa Sở Hán". Bấy giờ, Hạng Vũ và chú là Hạng Lương đã tổ chức một đội quân tinh nhuệ gồm hơn 8
nghìn đệ tử vùng Ngô Trung(tức Huyện Ngô, tỉnh Giang Tô ngày nay). Tám
nghìn tinh binh này đều dũng cảm thiện chiến, sau đó dần dần phát triển
thành một đội quân lớn mạnh.
Tình hình bấy giờ rất có lợi cho Hạng
Vũ, nhưng vì Hạng Vũ quá chuyên quyền độc đoán lại ngạo mạn khinh địch,
cuối cùng sa vào bẫy của đại tướng Hàn Tín ở Cai Hạ, bị thiệt hại chỉ
còn lại 8 nghìn lính Giang Đông. Hạng Vũ liều chết phá vây chạy đến sông Ô Giang. Bấy giờ, mặt trước có sông ngăn lối, mặt sau có quân địch đuổi theo, tình hình vô cùng nguy cấp. Trưởng đình Ô Giang thấy vậy mới nói
với Hạng Vũ rằng: "Giang Đông tuy hẹp, nhưng cũng là đất rộng nghìn dặm
có thể xưng vương, nay tôi dùng thuyền đưa ông qua sông thì quân Hán
đừng hòng đuổi kịp". Hạng Vũ từ chối rằng: "Đây cũng là trời muốn giết
tôi, tôi làm sao có thể qua sông chạy trốn. Tôi dẫn 8 nghìn lính Giang
Đông ra trận, nay chỉ còn mỗi mình tôi trở về, thì còn mặt mũi nào gặp
mặt các bậc phụ lão Giang Đông". Hạng Vũ nói xong bèn đem con ngựa Ô
Truy của mình tặng cho trưởng đình, sau khi liên tiếp chém chết mấy chục tên quân Hán, liền nhảy xuống sông tự tử, bấy giờ Hạng vũ mới có 31
tuổi.
(12) Nữ cường nhân: dùng để chỉ những người phụ nữ thành đạt, có chức vị cao. Ba năm trước.
Lúc Liên Sơ bước ra cổng công ty đã là 10 giờ tối, ngoài trời gió lạnh thổi tới, những quán đồ nướng ven đường tỏa ra một mùi thơm nức, bụng cô bắt đầu kêu rột rột. Bởi vì bận rộn làm thêm giờ nên co căn bản chưa kịp ăn bữa tối.
Cô suy nghĩ một lát, vào của hàng tiện lợi mua một hộp
sữa và vài cái bánh bao, tiện tay xé ra một túi bánh bao ăn trước vài
miếng để lót dạ sau đó xách túi lên tiếp tục đi về.
Cô thuê được
một căn phòng nhỏ ở một tiểu khu cũ kĩ trong thành phố, phải đi qua một
chiếc cầu vượt, dưới chân cầu vượt ấy là nơi trú ngụ của những kẻ lang
thang không có chỗ ở.
Ngày hôm nay, lúc Liên Sơ đi ngang qua chỗ
này lại thấy được một người đàn ông lang thang có dáng vẻ phóng khoáng
đang ở đó tránh mưa, chỉ khác là trong ngực anh ta còn ôm một đứa bé
đang ngủ thiếp đi. Hình ản