
i. Những năm trước đã từng phát hiện có
khoáng sản ở trong núi, ngay lập tức chính quyền thành phố đã tiến hành
trải đá sửa đường, xây dựng rầm rộ, cực kỳ náo nhiệt trong một khoảng
thời gian dài. Sau lại phát hiện nguồn tài nguyên khoáng sản ở đó không
nhiều, nơi đó dần dần biến thành một mảnh đất hoang.
Chẳng ai nghĩ tới Thù Thành sẽ bỏ hết của cải để lấy được quyền khai thác ở dãy núi đó.
Tình trạng ban đầu giống như hầu hết mọi người dự liệu, suốt cả một năm,
công ty Sở Thịnh không đào ra được bất cứ thứ gì có giá trị. Đúng lúc
công ty rơi vào hoàn cảnh gần như không thể tiếp tục duy trì, rốt cuộc
cũng đào ra được một lượng lớn quặng đồng, thậm chí còn phát hiện ra mỏ
thiếc. Các loại khoáng sản đều có sản lượng dữ trữ cực kỳ phong phú
khiến người ta phải líu lưỡi. Cùng năm đó, Thù Thành lại lấy được quyền
khai thác mỏ thiếc ở dãy núi, hai năm sau công ty Sở Thịnh chính thức
đưa ra thị trường.
Liên Sơ nghe hết những lời tự thuật của anh,
trong lòng cảm thấy xúc động ngậm ngùi. Ai có thể ngờ một người được coi là cảnh sát chìm tinh anh, lạnh lùng quả cảm lại trở thành một thương
nhân liều lĩnh đánh cược tất cả như vậy?
Cô thở dài nói: “Thật
quá mạo hiểm, lỡ như anh không đào ra được bất cứ thứ gì thì phải làm
thế nào? Tiền có thể từ từ kiếm cũng được, sao cứ phải liều mạng như
vậy?”
Thù Thành cười khẽ không muốn trả lời.
Cô làm sao có thể hiểu được, muốn tìm một người cũng khó khăn giống như mò kim đáy
biển! Nếu như không đủ tài lực và quyền hạn căn bản là không làm được.
Anh dịu dàng nói: “Liên Sơ, em phải kinh doanh nhà hàng Hạnh Vũ Nam thật
tốt, cuộc sống sau này của chúng ta còn phải trông cậy vào nó.”
“Là thế nào?”
Thù Thành tiếp tục giải thích: “Năm đó anh và một vị chuyên gia phụ trách
việc thăm dò đã nói chuyện với nhau, anh ta khẳng định với anh rằng nơi
đó tuyệt đối có nguồn khoáng sản phong phú. Chỉ e là ngay cả anh ta cũng không nghĩ đến lại có mỏ thiếc ở chỗ đó, nguồn tài nguyên quý giá như
vậy càng phải được khai thác cẩn thận. Sản lượng thiếc dự trữ của toàn
thế giới hiện có chỉ đủ khai thác trong vòng 17 năm, Trung Quốc vốn là
quốc gia có nguồn dự trữ lớn nhất, nhưng bởi vì mấy năm gần đây đã khai
thác vượt mức nên chỉ sợ 17 năm cũng không đủ. Cuối năm ngoái anh đã
trao đổi với thị trưởng Lâm, từ năm nay anh sẽ giảm bớt sản lượng khai
thác khoáng sản ở dãy núi này, chỉ cần có đủ chi phí duy trì công ty là
được. Đến lúc đó, giá cổ phiếu sẽ rớt xuống, quy mô của công ty cũng
được rút gọn, có thể anh sẽ không có nhiều tiền giống như bây giờ nữa.”
Liên Sơ biết được tâm sự của anh, trong lòng không kìm được hỗn loạn, phải
biết quyền khai thác khoáng sản cũng có thời hạn, chỉ cần bớt đi một
ngày là tài sản của anh cũng ít đi một phần.
Nơi đó rõ ràng là
một dãy núi vàng núi bạc, chỉ nhờ nó mà trong thời gian ngắn ngủn mấy
năm anh đã thu được trên trăm tỷ, thậm chí trên cả ngàn tỷ, nhưng anh
lại lựa chọn chỉ canh chừng nó.
Liên Sơ lắc đầu cười nói: “Dù
sao đối với em mà nói thì vài triệu hay mấy trăm triệu cũng chỉ là con
số, không có gì khác biệt. Chỉ là, vài năm sau nếu anh không lấy được
quyền tiếp tục khai thác thì khó đảm bảo người khác sẽ không điên cuồng
khai thác nó.”
Thù Thành thở dài nói: “Đúng vậy, tạm thời giữ được cũng chỉ là tạm thời thôi.”
“Chắc không phải là đem tất cả tiền bạc kiếm được trong mấy năm này mua lại nhà hàng Hạnh Vũ Nam tặng cho em chứ?”
“Cũng gần như vậy.”
Liên Sơ đột nhiên cảm thấy bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần trong tay cô
giống như một cú khoai lang nóng bỏng tay, ho khan mấy tiếng rồi nghiêm
giọng nói: “Thù Thành, cái tật xấu được ăn ngả cả về không của anh phải
sửa đổi! Nhất định phải sửa!”
Thù Thành bật cười, “Đừng lo lắng, em cứ chơi tùy ý, đập phá, cùng lắm thì chúng ta bắt đầu lại lần nữa.”
***
Vài ngày sau, Liên Sơ lần nữa bước vào nhà hàng Hạnh Vũ Nam. Vẫn là căn lầu nhỏ bên hồ lộng lẫy và trang nhã như trước, vẫn là hành lang uốn lượn
quanh co nối tiếp nhau, non sông tươi đẹp được tô điểm lên, chỉ là cô
hoàn toàn không có tâm trạng thưởng thức.
“Chị Chung!” Có người gọi lớn từ sau lưng.
Lúc cô vừa quay đầu lại, chỉ thấy vẻ mặt hưng phấn của một cô gái, tươi cười nhìn cô.
“Tống Từ Băng” Liên Sơ cũng cười đáp lại.
Tống Từ Băng từ từ chạy tới, vui vẻ khoác lên cánh tay của cô hỏi: “Chị
Chung, mấy ngày nay chị chạy đi đâu vậy? Nghe nói ngày hôm đó ở trên
phòng chữ Thiên thứ nhất chị có cuộc gặp gỡ tốt đẹp?”
Liên Sơ lúng túng ho khan, “Khụ khụ, nào có cái gọi là cuộc gặp gỡ tốt đẹp.”
“Còn nói không có?” Tống Từ Băng trợn tròn hai mắt, “Nhưng em nghe nói, ngày hôm đó có một người đàn ông cực kỳ tức giận túm lấy tay chị kéo thẳng
ra ngoài. Bọn Tiểu Hoàng đứng ở cổng cũng phải nhìn không kịp chớp mắt
nữa.”
Nhìn thấy cũng không chạy lại giúp một tay? Chỉ là với vẻ
mặt sát khí đằng đằng của Thù Thành lúc ấy thì cũng chẳng mấy ai dám
cản.
“A…Đó là ông xã của chị.”
“Hả?” Lần này, không chỉ có mắt cô trợn to mà miệng cũng há ra, “Chị Chung, chị đã kết hôn rồi sao? Sao chưa bao giờ nghe ch