
thấm nước rồi chà lau lớp tro bụi
bên trên thật cẩn thận.
Anh không hiểu gì cả,
“A?”
Tô Mặc dùng hai tay lôi
kéo anh đi ra ngoài, không rảnh ở đó nhìn anh ngẩn người, “Đừng ở đó thất thần
nữa. Là anh nói mà, chúng ta chỉ dừng lại ba ngày, nên thu dọn, sửa sang những
thứ cần mang theo thật tốt. Sau này cũng đừng quên mang theo lên đường.”
“Nhưng…”
“Đây là người nhà của nô
nhân đúng không? Đều là người nhà, chúng ta phải mang về nhà chứ.” Cô đẩy anh
dời khỏi từ đường, rồi dùng hai tay đóng cửa lại.
Sau khi đuổi anh ra
ngoài, Hoa thúc và Hoa thẩm ngừng công việc, cầm lấy nén nhang thơm ngát mà Tô
Mặc đã châm rồi đưa cho. Đứng ở hai bên trước bài vị của tướng quân, bắt đầu
báo cáo tường tận tình hình hơn một năm nay Mộc Sách đến ở trong nhà bọn họ.
Khi Tô Mặc lại mở cửa từ
đường ra, kêu Hoa thúc Hoa thẩm đi trước dọn dẹp khách phòng để đêm nay vào
ngủ, Mộc Sách đã đứng trong viện chờ cô.
“Dọn xong cả rồi chứ?”
“Ừm.” Ngoại trừ mấy bản
binh thư quý trọng và kiếm phổ ra, ở đây vốn không có thứ gì có thể mang đi
được.
Cô thản nhiên cười, “Nô
nhân nên vào trong tâm sự với người nhà đi. Nhớ rõ, phải thuyết phục bọn họ về
nhà chúng ta ở đó, có biết không?”
“… Ừm.”
———– *** ———-
Cả đêm hôm đó, Mộc Sách ở
một mình trong từ đường. Đến khi ánh trăng đã chiếu sáng trên đỉnh trời, đến
khi anh bước ra, lần lượt hứng gió lạnh đi vào sân, ở rất xa, anh nhìn thấy
phía phòng bếp còn thấp thoáng có ánh lửa. Đi vào nhìn lên, ở trên bàn cơm, Tô
Mặc đã vì anh để lại một ngọn đèn. Củi lửa trong bếp vẫn còn khe khẽ bập bùng
ấm áp.
Đóng cửa lại, bốn phương
tám hướng khép đến một sự ấm áp, tràn vào lòng anh hết mức. Khắp phòng đều ấm
áp, xua đuổi tất cả sầu thảm tịch mịch ra ngoài. Anh lẳng lặng nhìn Tô Mặc đang
nghiêng mặt, úp người, ghé vào bàn cơm mà ngủ. Ánh lửa lung linh bập bùng nhuộm
hình bóng của cô thành một chùm sáng, khiến trái tim anh cảm thấy an ủi. Khắp
nơi đều đang nhắc nhở anh, trong ngôi nhà nho nhỏ trên đỉnh núi kia từng có
những điều tốt đẹp như vậy. Giống như được vị thần hạnh phúc thấm vào đám mây,
tạo nên sinh mệnh khiến người ta đắm chìm trong niềm vui sướng.
Anh nhẹ nhàng lay cô tỉnh
giấc. Cô chớp chớp đôi mắt mệt mỏi, một tay xoa xoa hai gò má anh đã bị thấm
lạnh vì trời đêm rét buốt.
“Đói bụng không? Tôi hun
nóng bếp lửa nãy giờ chờ nấu bát mỳ cho anh ăn lót bụng nè.”
“Đói bụng…”
“Đợi một lát nha.” Cô
cười cười đứng dậy, kéo bím tóc ra phía sau, bắt đầu xắn tay áo đi qua bếp làm
việc.
Anh im lặng ngồi gần bên
cạnh xem cô bận rộn. Tâm tình không ngờ lại bình tĩnh, rõ ràng.
Sau khi Tô Mặc đưa cho
anh một chén canh thị dê nấu với thuốc bổ khai vị, lại bưng lên cho anh một
chén miến dê. Đến khi anh ăn xong thì cô ngồi chờ một bên đã mệt mỏi đến độ
không mở mắt ra nổi nữa.
Tắt bếp thổi đèn xong,
Mộc Sách ôm cô đang buồn ngủ đi ra ngoài. Trận tuyết lớn vào lúc hoàng hôn đã
tạm ngừng, đến đêm dài lại rơi xuống. Những bông tuyết lạnh lùng phất trên
khuôn mặt Tô Mặc khiến cô hơi thanh tỉnh một chút.
“Chúng ta cứ như vậy mà
về nhà sao?” Đối với tòa nhà này cô không hề quen thuộc, cho nên để mặc anh ẵm
vào trong.
“Nếu không thì đi đâu?”
Trong Vân kinh, những chuyện nên làm đều đã làm xong cả rồi mà.
“Ái đồ thì phải làm sao
bây giờ?” Không phải anh đã quên người nào đó rồi chứ?
Anh nhún nhún vai, “Đồ đệ
nhà mình thì đương nhiên mang về nhà nuôi rồi. Hắn ở kinh thành không quen
không biết, ngay sau khi trở về, làm bạn cùng ân sư cũng tốt.”
“Mai tướng cũng muốn đến
ở chung sao?” Vì sao trước giờ chưa từng nghe anh nhắc đến vậy?
“Ông cứ ồn ào không chịu
làm gian tướng nữa. Trước mắt, Thái hậu cũng không muốn dung chứa ông nữa,
đương nhiên phải thỉnh người về nhà phụng dưỡng.”
Cô không khỏi có chút phiền
não, “Nhưng nhà chúng ta không đủ lớn.” Trong ngôi nhà trên núi, khách phòng
cũng chỉ có hai gian mà thôi.
Anh vuốt vuốt những sợi
tóc của cô, “Thằng nhóc nói, hắn đã phái người mua đứt ngọn núi Đào hoa sơn
rồi. Còn tìm người đến sửa lại tòa nhà lớn chỗ sườn núi, đủ cho sư tổ đồ tôn
bọn họ ở.”
“Hạng Nam vì sao phải mua
ngọn núi Đào Hoa sơn?” Lão huynh hắn tiền nhiều quá không có chỗ phung phí hay
sao? Hoàng đế không phải mới hạ lệnh muốn hạn chế phát triển hoàng thương, xẻo
bớt phân nửa gia sản Hạng gia của hắn rồi sao?
“Vì lão thái gia nhà hắn
nghe theo lời đề nghị của ta. Phối hợp với hoàng mệnh, sau khi đem gia nghiệp
giảm bớt, lại từ một phân ra làm hai. Tài sản bổn gia thì vẫn ở Vân kinh tiếp
tục kinh doanh son phấn. Còn của riêng thì chuyển tới Phái Thành, ta sẽ phụ tá
thằng nhóc kinh doanh lương thực.”
“Anh phải kinh doanh
sao?” Anh không lo làm nô nhân nữa à?
Mộc Sách liếc mắt ngắm
nhìn cô, “Đại gia đình chúng ta, nếu cứ tiếp tục sống dựa vào lệnh tỷ thì thật
không tốt chút nào, đúng không?” Chưa nói ba người bọn họ quá mức tự phụ, ăn
uống chi phí đều phải dùng loại thượng hàng mới chịu, mà ân sư của anh cũng là
lá ngọc cành vàng tiêu chuẩn, chưa hề phải động tay động chân vào việc gì. Sau
này anh có thể không ra sức kiế