
m tiền để cho bọn họ ăn no mặc ấm mà được
sao?
Cô có chút tiếc hận hỏi:
“Vậy còn vườn trái cây ở trên núi thì làm sao đây?” Anh chỉ mới là nông phu vừa
ra trường thôi mà, đã đòi không làm nữa nhanh như vậy sao?
“Dù sao ái đồ nhà chúng
ta cũng nhàn rỗi mà, sau này cứ giao cho hắn đi.” Còn tốt hơn là cứ để cho hắn
ngồi thương nhớ những ngày tháng giang hồ chém giết khắp nơi.
Cứ nghĩ đến tương lai sẽ
có một vị Uy Vũ tướng quân ở trong vườn trái cây nhà cô mà trồng cây gặt hái
mùa vụ, một vị Thừa tướng tuấn mỹ sẽ là hàng xóm với cô, còn có một vị hoàng
thương thường xuyên chạy đến nhà cô giao ngân phiếu, Tô Mặc liền cảm thấy những
ngày tháng sau này sẽ rất náo nhiệt.
“Nô nhân ơi nô nhân.”
“Ửm?”
“Chuyện anh muốn làm ở
kinh thành thật sự đã làm xong chưa?” Nay triều đình đã bị đại thương nguyên
khí. Quan viên đều bị cắt chức hết hơn phân nửa. Ở cấp các Bộ các Hộ thì thiếu
người đứng đầu nắm giữ tình hình. Chính vụ vì thế mà bị bắt chẹt. Hoàng đế thì
thể xác lẫn tinh thần đều bị suy nhược… Nhưng không biết là anh đây, một người
cứ thay đổi như chong chóng, kẻ đầu sỏ gây ra trận phong ba bão táp lần này, có
chịu hài lòng hay chưa đây.
“Xong rồi.” Anh vốn cũng
không tính phải đá bay triều đình đến nơi khác mới chịu thôi.
Cô che miệng cười khẽ,
“Cũng đúng, thù của anh cũng đã báo được bảy tám phần rồi mà.” Cũng trực tiếp
trở thành người đứng giữa thu lợi mà.
Anh dừng bước, đem toàn
bộ tấm thân xinh đẹp nhỏ nhắn của cô vòng vào trong ngực, rồi hạ cằm xuống gác
lên đỉnh đầu cô.
Anh nặng nề nói: “Sau
này, ta sẽ không bao giờ trở về Vân kinh nữa.”
Tô Mặc ôm chặt anh, “Ừm,
anh còn có chúng ta mà.” Trong kinh thành, lòng người hỗn độn và sự việc lại
luôn chuyển động, vậy thì cứ gác chúng ở lại phía sau lưng anh đi. Sau này
không bao giờ muốn quan tâm đến những chuyện khiến người ta cảm thấy đau lòng như
vậy nữa.
“Ta thật sự có thể cùng
chung sống với nàng sao?” Anh cứ cảm thấy hai chân mình như đang đạp trên đám
mây vậy, có một loại cảm giác không chân thật.
Cô hơi cố ý làm vẻ mặt
xấu xa, cười nói, “Chẳng lẽ nô nhân lại muốn tăng lương hay sao?”
“Không cần tăng lương.”
“Đó là nô nhân đã có
nguồn lương khác rồi đúng không?”
Anh tự hào dương cao hai
mi, “Không chừng, đúng là có nhà giàu khác còn biết nhìn hàng hơn cả Tô Tam cô
nương nữa đó.”
“Ha?” Cô miễn cưỡng kéo
cao âm điệu, làm như không ngại, xua xua hai tay, “Nếu nô nhân thật sự cao tay
tìm được người khác, muốn ta chắp tay dâng tặng, cũng không phải là không thể.”
“Cô nương, nàng cũng đừng
trông mong.” Anh nghiêm mặt lại, rất không thoải mái mà hung hăng kéo cô vào
trong lòng.
“Thật không?”
Anh dùng ngón tay liên
tiếp chọt chọt vào mặt cô, “Trong nhà, ổ gà ổ nhạn là ta dựng, vườn rau là do
ta canh tác, vườn trái cây là ta một tay chăm sóc, nước hồ nuôi ếch là ta lấy,
hàng rào là ta sửa, mái nhà bị dột cũng là ta đi lợp. Ba người các ngươi cũng
chỉ là nhìn được mà không dùng được. Ngoài ta ra, nàng đi đâu tìm được nô nhân
nào chịu cực giỏi như ta? Nàng đến chỗ nào tìm được nô nhân nào toàn tâm toàn ý
chung tình với nàng như ta?”
Tô Mặc cười nắc nẻ, vô
cùng vui vẻ. Sau một lúc lâu, cô giả vờ giả vịt vỗ vỗ vai anh.
“Anh biết là tốt rồi.”
Không tệ, rất có tinh thần tự giác.
Anh dở khóc dở cười, thật
lâu mới đáp lại cô được, “Sớm biết, đã sớm biết là sẽ không thể rời bỏ được
nàng rồi, Tô Tam cô nương.”
Rời nhà mấy tháng, chim
nhạn, gà mái, còn có con ếch chân vàng kia nữa, ở lại trong nhà chờ bọn họ trở
về. Người mà bọn chúng nhiệt liệt hoan nghênh, không phải là chủ nhân của tòa
đại trạch Tô Tam cô nương, cũng không phải là người đã nhặt tụi nó đem về Hoa
thúc Hoa thẩm, mà chính là nô nhân Mộc Sách.
Khi Mộc Sách vừa xuống
khỏi xe ngựa, tất cả chúng nó lập tức vây xung quanh anh. Anh đi đông chúng nó
liền đi đông, anh đi tây chúng nó cũng đi về phía tây. Rất giống mấy đứa trẻ bị
thất lạc mất người cha thân yêu hai mươi mấy năm ròng.
Dưới ánh mắt bất bình cực
độ của ba người kia, Mộc Sách xoay nửa người, sau đó thanh thanh cổ họng, có
chút kiêu ngạo mà nhìn bọn họ.
“Đây là muốn nói cho
chúng ta biết, chúng nó luôn hiểu được, ai mới là cha mẹ áo cơm chân chính.”
Thật không uổng công anh cực cực khổ khổ nuôi dưỡng chúng nó lâu như vậy.
Mọi người đồng loạt lườm
anh một cái đầy vẻ khinh thường.
“Khụ.” Anh cũng chỉ là dưỡng phụ (cha
nuôi) mà thôi.
Năm nay cũng giống như
năm trước, trên đỉnh núi tuyết rơi rất nhiều, rất long trọng. Sau khi đặt hành
lý xuống, bọn họ liền tự động bắt tay vào công tác sửa sang lại nhà cửa.
Mộc Sách mất cả buổi
chiều ở trên nóc nhà, cẩn thận quét dọn mái hiên đã chất đầy một tầng tuyết
dày. Tuy mùa tuyết vừa mới bắt đầu không lâu, nhưng những bông tuyết nếu được
tích lũy ngày đêm thì chỉ trong mấy ngày nữa sẽ phủ kín rồi áp sụp cả nóc nhà.
Tiếp sau đó, anh lại đi
giúp Hoa thúc tu bổ những bức tường trong các viện các phòng có khả năng sẽ bị
gió lạnh thẩm thấu, sợ buổi tối cả nhà sẽ bị rét lạnh. Cơm chiều anh cũng chỉ
ăn đơn giản vài miếng rồi