
e cả buổi mà cũng không thấy trong phòng có nửa điểm động
tĩnh gì hết trơn.
Hoa thẩm ngửa đầu nhìn về
phía chân trời, “Đã đến giờ này rồi mà…”
“Có lẽ… Đêm qua bọn họ
nhiều việc bề bộn.” Hoa thúc kéo âm điệu thật dài, từ ngữ kín kẽ mà nói: “Bà
cũng biết rồi đó, đêm qua trời lạnh mà.”
Bà đương nhiên rất rõ
ràng thời tiết trên đỉnh núi này. Nhưng bà càng muốn biết tình trạng trong
phòng là như thế nào rồi. Vì thế, bà lén lút đẩy cửa phòng hé ra một chút, cũng
tự động tự phát vì chính mình mà tìm hiểu lý do.
“Chúng ta cũng nên quan
tâm một chút…”
“Lại thuận tiện chỉ dạy
cho mấy đứa còn rất không thuần thục này vài điểm…” Hoa thúc cũng làm bộ ra
dáng người từng trải, vừa nói vừa quay mặt dán chặt vào khe cửa vừa mới hé mở
ra.
“Đúng đúng, chính là như
vậy…” Bà gật gật đầu, dùng sức vỗ nhẹ vào đầu ông, “Còn không chừa một chỗ cho
ta?”
Một khe cửa nhỏ hẹp kia,
bất luận bọn họ dán mắt híp mí xăm soi thế nào thì cũng không có cách nào nhìn
thấy rõ được quang cảnh bên trong. Lúc hai người bọn họ còn chưa thỏa mãn, đang
muốn mở lớn cửa ra một chút nữa thì có một bóng người đã không hình không tiếng
xuất hiện trước mặt bọn họ, mở cửa ra.
“Chỉ đạo cũng không
xong.” Mộc Sách thản nhiên cự tuyệt vẻ mặt đáng khinh của bọn họ, “Hôm nay phải
làm việc cho xong đi. Hai người không phải đã nói hôm nay muốn xuống núi một
chuyến hay sao?”
“…” Cậu có cần nhỏ mọn
như vậy không? Chia sẻ một chút lạc thú cũng không được à?
Anh bình tĩnh đảo con
ngươi qua bọn họ một lần, “Đừng quên mấy ngày nay trời tối rất sớm, các người
nhớ rõ phải đi sớm về sớm. Đường núi nhiều tuyết, trên đường xuống núi phải cẩn
thận đó.”
Ngẩng đầu nhìn anh dặn
dò, bộ dáng yêu thích không ngại không đỏ, Hoa thúc và Hoa thẩm đưa mắt nhìn
nhau giao tiếp một cái, rồi lại đưa tầm mắt nhìn vào bộ quần áo lôi thôi lất
thất trên người anh. Thật rõ ràng là nhất thời gấp gáp mà mặc đại vào.
“Vậy còn… tiểu thư đâu?”
Hoa thúc nghiêng đầu, hai mắt chứa đầy ý đồ lách qua anh, dòm vào trong phòng.
“Hôm nay nàng nghỉ làm.”
Mộc Sách dời thân qua bên trái từng bước, lấy thân mình che chắn ánh mắt tìm
tòi của ông.
Hoa thẩm theo dõi khuôn
mặt giống như không được no giấc của anh, “Vậy… cậu thì sao?”
Mộc Sách chậm rãi quay
đầu nhìn vào trong phòng, đảo mắt một cái. Sau đó quay đầu lại, vẻ mặt hoàn
toàn quang minh chính đại, không dấu tâm tư.
“Đợi khi nào nô nhân cảm
thấy mỹ mãn thì sẽ bắt đầu làm việc.” Đêm qua ngoại trừ làm chính sự thỏa đáng
ra, anh cũng mới lại xem lại sờ lại ôm lại kéo được có một đêm mà thôi. Mới
dừng ở trình độ ấy thì còn lâu mới làm anh thỏa mãn được. Đương nhiên phải bù
cho đủ trước rồi nói sau.
“…” Cậu như vậy mà coi là
đúng lý hợp tình được sao?
Sau khi Mộc Sách không hề
tỏ vẻ xấu hổ chút nào đóng lại cửa phòng, hai người bị nhốt lại ngoài cửa, nhìn
bông tuyết đang lạnh lùng từ trên đỉnh trời bay xuống, vừa thải từng dấu chân
lên nền tuyết phủ, vừa tự mình thì thào.
“Chậc, đúng là chăn êm
nệm ấm a.” Sớm biết cậu ta đã đợi chuyện này lâu lắm rồi mà.
“Thật là đêm xuân lãng
mạn a.” Hôm nay mới biết được Tiểu Mộc Tử nhà lão khi ở vào thế yếu mà da mặt
vẫn còn có thể dầy đến như vậy nha.
Hoa thẩm dường như có thể
lý giải được điều gì, gật đầu, “Người trẻ tuổi mà. Năm đó ông cũng đâu có đức
hạnh gì?”
“Vậy mùa đông này khi nào
chúng ta rảnh rỗi thì trở về chỗ cũ ôn lại chuyện cũ nha?” Hoa thúc ái muội lấy
khửu tay cọ cọ người bà, trao cho bà nụ cười ấm áp như hoa nở dưới nắng xuân.
“Đều có tuổi rồi, ông làm
như ông còn lòng dư lực không bằng?” Bà lườm lại ông một cái, kéo cánh tay ông
đi một mạch qua con đường phủ dầy tuyết vào trong viện.
Lắng nghe tiếng xì xào
nói chuyện của hai người kia đã dần dần đi xa, Tô Mặc đã sớm tỉnh giấc, vùi
mình trong ổ chăn ấm áp dầy cộm, cười khanh khách.
“Không phải đã nói trọn
ngày hôm nay phải sửa sang lại thư phòng hay sao?” Lúc nhìn thấy Mộc Sách cởi
xiêm y, cô trốn mặt trong ổ chăn, nhịn không được hỏi anh đang làm như muốn trở
lại vào giường.
Anh yêu thương khẽ vỗ về
thân mình đang núp trong ổ chăn của cô, “Thì cũng phải ngủ trước lấy sức đã
chứ.”
“Cũng phải, là rất mệt…”
cô lười biếng hơi hơi vặn thắt lưng, cảm thấy cả người lại đau nhức được ngay.
Cô đơn giản cũng không muốn rời khỏi giường mà giãy dụa ngoài trời lạnh.
“Vậy ngủ tiếp một lát nữa
đi.” Mộc Sách mỉm cười nhìn cô đang ở trong ổ chăn mà chui đông lủi tây tìm
kiếm một hồi lâu, cuối cùng cũng lựa chọn đem thân mình dán lên người anh, lại
còn quàng cả hai tay qua, làm như anh là chiếc gối ôm vậy.
“Ừm…” Tô Mặc mới nhắm mắt
lại được một lúc, lại đột nhiên mở hai mắt, “Đợi chút, nô nhân, chúng ta có
phải đã quên mất chuyện gì rồi không?”
“Có sao?” Xúc cảm da thịt
ấm áp hòa thuận vui vẻ thật sự quá mức tuyệt vời. Anh nhịn không được ôm thân
mình đầy gợi cảm của cô sát lại.
Từ đại môn cách đó thật
xa, truyền đến tiếng gõ cửa từng hồi dồn dập. Sau một khắc lại bị đánh vỡ chìm
đắm trong màn tuyết dày đặc trên đỉnh núi thanh tĩnh.
“Sơm vậy mà đã có khách
đến rồi?” Tô Mặc đưa