
hai tay đặt trên lồng ngực anh làm lực đẩy thân mình dậy,
bỗng nhiên cảm thấy có một dự cảm không hay.
“Biểu cữu công!”
“… Họ hàng xa lại bị thái
gia gia đánh?” Trước khi lên núi không phải đã nhận được tin do hắn phái người
đến thông báo rồi sao? Nói rằng qua năm mới, sau đầu xuân hắn mới có thể đến
Phái Thành mà?
“Ái đồ!”
“Ân sư của anh nhanh như
vậy đã chạy từ Vân kinh đến rồi?” Ân sư đại nhân, tốc độ rời kinh của người
cũng quá cấp tốc đi?
“Sư phụ!”
“Nếu không mở cửa, có khả
năng là hắn sẽ khóc rất thảm thiết cho xem.” Cô đồng tình nói, cúi đầu nhìn Mộc
Sách đang ảo não, vùi mặt vào trong ổ chăn.
“…”
Anh đã hơi hối hận rồi.