
nương
nương vì cha mà tuyệt thực. Cộng thêm việc nhóm phi tử tài lớn thế lớn, người
người nháo đầu, quỳ trước cửa cung, mười tám chiêu thức cầu xin đều đem ra dùng
hết. Thái hậu cũng cáo mệt, khóa cửa nhốt mình trong cung, cự tuyệt không chịu
gặp mặt đứa con đang nghiêm khắc xử lý dòng họ hoàng thất và thân hoàng đệ nhà
mình…
(*Binh pháp Tư Mã Nhương thư có câu:
Thượng binh phạt mưu, kỳ thứ phạt giao, kỳ thứ phạt binh, kỳ thứ công thành
(Đánh giặc giỏi nhất là dùng mưu; thứ đến là dùng ngoại giao, thứ nữa là dùng
binh; thứ nữa là đánh phá thành lũy.)
Theo như Mai tướng nói.
Thời gian này, hoàng đế bị quốc sự, gia sự hai phía đồng loạt thiêu đốt, khi
vào triều, bước chân phù phiếm tập tễnh, sắc mặt vàng như sắc nến khiến người
ta nhìn thấy mà kinh hồn. Thoạt nhìn giống như đã già đi vài tuổi.
Nửa tháng sau, Uy Vũ
tướng quân Mạc Ỷ Đông đánh Cửu Vương gia trọng thương bị Hoàng đế hạ chỉ cắt
chức, sau khi thả ra khỏi Thiên Lao thì lập tức bị trục xuất khỏi kinh thành.
Mai tướng chủ động tố
giác các vụ án, tự nhận hổ thẹn với tông miếu của hoàng thất, một lòng cúi xin
hoàng đế cho phép được từ quan.
Hoàng đế thấy nỗi hận của
Thái hậu đối với Mai tướng có vẻ chưa tiêu tan chút nào, cho dù trong lòng
không muốn nhưng vì để mẫu tử có thể hòa giải, cũng đành phải cắn răng hạ ngự
ấn, đồng ý cho hắn cáo lão hồi hương.
Đối với hoàng đế đã từng
muốn ép Mộc Sách vào chỗ chết này, nói thật, thân là một người đứng ngoài cuộc,
tâm tình của Tô Mặc cũng rất phức tạp.
Hoàng đế đã giết cha, anh
của Mộc Sách lại còn đòi lấy cả mạng của Mộc Sách nữa. Mộc Sách liền chặt đứt
cánh tay đắc lực của hắn, lấy đi hiền thần mãnh tướng không hề cống hiến cho
hắn, còn biến tiền viện hậu viện của hắn thành những lỗ hỏng loang lổ hỏng bét,
sau đó… phủi mông bỏ đi.
Không có ai không hề mang
thù, chỉ có người càng mang nhiều thù hận. Đã làm hoàng đế rồi mà ngay cả đạo
lý đơn giản như vậy mà cũng không biết sao? Hắn xứng đáng bị Mộc Sách chỉnh cho
mặt xám mày tro.
Sau tất cả mọi chuyện, Tô
nhị nương lại đến Tô phủ khóc lóc một hồi. Nói rằng vụ án của hoàng thương
khiến cho hoàng đế hạ chỉ hạn chế thương quyền của hoàng thương. Mệnh lệnh rõ
ràng sau này sẽ nghiêm khắc hạn chế sự phát triển của hoàng thương.
Nàng than thở khóc lóc kể
lể. Có ngày hôm nay, nguyên nhân tất cả đều vì chuyện Tô Mặc thành thân mà ra.
Bây giờ trước mắt, việc hôn nhân bên phủ Cửu vương gia đã kết không được cũng
không nói, mà Tô gia còn vì nàng mà bị dân chúng trong toàn kinh thành chỉ
trích. Bọn họ còn giữ cái đồ sao chổi này ở lại trong kinh làm gì nữa?
Vì thế, lại giống như mấy
năm trước bị trục xuất về Phái Thành, sau khi Tô lão gia ra lệnh, Tô Mặc mang
theo vợ chồng Hoa gia ngồi trên xe ngựa rời xa khỏi Vân Kinh, lại bị đuổi ra
khỏi kinh thành trở về chỗ cũ.
Xe ngựa chạy thật nhanh,
cung kính đón nhận gió tuyết, đem tất cả chuyện cũ vụn vặt ném ra sau đầu trong
cuồn cuộn đất tuyết và khói bụi, không hề có ý định quay đầu lại.
Lúc gió tuyết càng rơi
càng nhiều, khiến cho con đường phía trước trở nên thật khó đi, xe ngựa chở cả
nhà bọn họ ngừng lại trước một tòa nhà lớn.
Theo Mộc Sách nói, đây là
ngôi biệt thự nghỉ hè không hề đăng ký trong danh sách của nhà anh. Nó được
Hạng Nam mua lại cách đây vài năm, còn mướn một lão bộc vừa điếc vừa câm đến
chăm sóc.
Anh cẩn thận đỡ Tô Mặc
xuống xe, giải thích với cô.
“Tuyết lớn quá, chúng ta
ở đây nghỉ ba ngày trước đã, đợi mua được mọi thứ đầy đủ rồi chúng ta lại trở
về Đào hoa sơn.” Rời kinh quá vội, có thể nói là chưa kịp mang theo thứ gì. Mà
đường quay về Phái Thành lại quá xa, tính toán ngày trở về cũng cận kề giao
thừa rồi.”
Tô Mặc ngẩng đầu nhìn tòa
nhà to lớn, rồi hỏi: “Nơi này là…”
“Đây mặc dù không phải là
nhà của ta, nhưng lúc còn trẻ có một khoảng thời gian ta đã từng sống ở đây.”
Anh vừa nói vừa tiến vào nhà, cũng quay đầu ra hiệu bảo bọn Hoa thúc bỏ hành lý
xuống trước đi.
Lão bộc đã ở ngôi nhà này
nhiều năm, giao lại cho anh một phong thư mà Hạng Nam gửi rồi không chịu nổi trời
tối tuyết lạnh, trở về phòng đi ngủ.
Mộc Sách đọc thư xong,
chiếu theo những lời Hạng Nam nói trong thư, một mạch đi đến chỗ sâu cùng ở
trong viện, vào một gian thư phòng trước đây anh vẫn thường ngồi đọc sách, giờ
đã được cải biến thành một từ đường mới.
Theo lời dặn dò của anh,
lần này trước khi vào kinh, Hạng Nam đã đi tìm quản gia của Mộc gia. Chọn một
ngày tốt đào lấy tro cốt cha, anh của Mộc Sách chuyển về đây, chuẩn bị sau này
để Mộc Sách mang đến nơi khác tìm chỗ an táng.
Anh đứng trong từ đường,
không nói. Đôi mắt chằm chằm nhìn thẳng vào bài vị trên bàn thờ mà ngẩn người.
Đợi đến khi anh phục hồi tinh thần, ba người bọn Hoa thúc đã sớm ở bên cạnh anh
bận rộn.
“Các ngươi đang làm gì
vậy?”
“Hối lộ.” Hoa thúc chịu
khó lau sạch cái bàn xong, đem gỡ từng cây nhang trên lư hương xuống dọn dẹp.
“Làm cho đại tướng quân
bọn họ có ấn tượng tốt đối với chúng ta một chút mới được.” Hoa thẩm kính cẩn
lấy bài vị trên bàn thờ xuống, dùng khăn vải