
. Nó
có thể giống như ánh mặt trời, giống như đám mây, hoặc là những giọt sương tinh
khiết đọng trên chiếc lá vào buổi sáng sớm. Anh tưởng tượng ra vô số nhưng lại
không biết, khi đã tự mình dấy thân vào, ảo tưởng trong dĩ vãng chỉ là ảo tưởng
mà thôi. Trên thực tế, nó tồn tại nơi đáy lòng, khéo léo sai bảo mỗi một lần
anh hô hấp. Nó lẳng lặng lưu chuyển trong từng sóng mắt sinh động của nàng. Nó
không có hình dạng, trạng thái gì đặc biệt, cũng không cao thượng vĩ đại như
những gì anh đã tưởng tượng. Nó chính là dòng máu đang chảy trong người anh,
khiến anh cả ngày lẫn đêm đều muốn làm bạn với nàng.
“… Miệng càng lúc càng
ngọt.” Ngọt quá chừng đi. Hai lỗ tai Tô Mặc đã đỏ ửng cả lên, lần này ngay cả
hai má cũng đều nổi lên hai đóa đỏ ửng.
Anh mỉm cười, phủ lên môi
cô, “Đều là vì ai…”
“Khụ.” Dưới mái hiên cách
đó không xa, có người đã ở đó chờ đợi hai người bọn họ từ lâu, trông thấy thế,
nhịn không được muốn nhắc nhở bọn họ một chút.
Tuy Mộc Sách đã sớm phát
hiện ra sự tồn tại của bên thứ ba nhưng cánh môi của Tô Mặc lại tựa như đóa hoa
mềm mại, làm cho trước khi đi, anh không cách nào buông tha được, làm thế nào
cũng không thể nhấc nổi bước chân.
“Khụ khụ.” Hoa thẩm thấy
anh lại tiếp tục ôm xiết Tô Mặc, hai tay không ngừng dao động trên người cô,
hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho thấy muốn tách ra cả, liền tốt bụng lên
tiếng nhắc nhở.
Trong bất tri bất giác,
tựa như bị nhu tình nồng đậm mê hoặc đầu óc, hơi thở hai người dồn dập, dùng
đôi cánh tay ôm xiết lấy đối phương, dứt bỏ tất cả sự quấy rầy bên ngoài, hết
sức chuyên chú mà hôn môi nhau. Căn bản là đã mặc kệ bây giờ là lúc nào, ở đâu,
không hề thích hợp đến mức nào.
“Hai vị…”
Mộc Sách phải đi, nhưng
vẫn còn vùi đầu vào cần cổ cô mà cọ cọ, rồi lơ đãng ngẩng đầu. Khi nhìn thấy
hai gò má cô đã đỏ lựng như gấc chín, cánh môi mềm mại ướt át, anh lại lập tức
không còn suy nghĩ gì được nữa. Đôi cánh tay to dài của anh lại ôm chặt lấy
vòng eo nhỏ của cô, cúi đầu, tiếp tục một màn hôn hít triền miên say đắm.
“Cô nương, ta bị bỏ đói
cả một ngày rồi đó…” Có thể để cái người làm thế thân cho cô đây, đi nghỉ ngơi
dùng chén cơm có được hay không hả?
———- *** ———–
Theo nô nhân nhà cô nói,
không đánh mà thắng, áo không dính trần, đây mới là biểu hiện có thành ý nhất
của một mưu lược gia.
Trời biết anh có thành ý
báo thù, tổng cộng một hơi ném đi mấy chiến thuyền lớn, lại làm cho bao nhiêu
người vì vậy mà bị xiềng xích lao tù.
Đại án của Lục Bộ vừa ra,
việc nhiều năm nay quan viên tướng vệ trong Vân kinh cấu kết đóng chặt cửa lớn,
mở rộng cửa sau đường hoàng ăn hối lộ, cũng lập tức nổi lên rõ ràng trên mặt
bàn. Hại nhóm quan chức cấp cao của Lục Bộ đều phải xuống ngựa, nuối đuôi nhau
tiến vào lao ngục.
Đổi trắng thay đen, vu
oan giá họa, cùng với những vụ án mập mờ như trong bản tập tử đã tố cáo tại
triều, bay đầy trời. Hoàn toàn bị chọc giận, Hoàng đế hất tung minh bào, hạ
chỉ. Tất cả đều bị cách chức điều tra.
Nhóm phi tần hậu cung có
quan hệ với vụ án hoàng thương, sau khi chúng quan viên sứt đầu mẻ trán, lập
tức liền bị Mai tướng, một trung thần có tấm lòng như nhật nguyệt, mạnh dạn tố
cáo.
Cẩn thận xem qua bản tập
tử Mai tướng dâng lên, hoàng đế lại phái Đại Lý Tự điều tra sự thật.
Khi Đại Lý Tự nhận được
danh sách cùng sổ sách cung cấp các quan viên nhận đút lót, lại lạnh lùng rõ
ràng trình lên hoàng thượng ngự lãm, mặt rồng giận dữ, không để ý đến việc vụ
án còn cần phải thẩm tra kỹ càng, lập tức ban chỉ. Tước đoạn quyền thương hành
của dòng họ hoàng thất; Tịch thu toàn bộ tài sản có được từ gian thương và
hưởng lộc triều đình của nhóm hoàng thân. Đồng thời, hạn chế rất nhiều quyền
hạn kinh thương sau này của nhóm hoàng thương.
Vụ án hoàng thương vừa
sáng tỏ, nhóm phi thần có quan hệ thân thuộc với quan viên trong triều cùng với
nhóm hoàng thương trong kinh thành vẫn có quan hệ dựa dẫm cạp váy mượn thế, tất
cả đều bị xét nhà, điều tra gia sản. Những bản án oan nhiều năm qua ỷ thế ức
hiếp người lúc trước, cũng đều bị những người hiểu chuyện hoặc chính khổ chủ
kháng cáo.
Đại Lý Tự phụng chỉ thanh
tra các vụ án, hầu như đã vận dụng tất cả thuộc hạ có thể sai phái được, cầm
thánh chỉ trong tay, mặc kệ là Cửu vương gia hay ngọn núi chống lưng phía sau
bọn họ, đến tột cùng là nương nương hai cung hay là Thái hậu cao cao tại
thượng, cũng không thèm nói tình cảm liền áp giải cả đám vào lao ngục đóng cửa
chờ thẩm tra.
Trong khoảng thời gian
ngắn, trong Vân kinh thần hồn nát thần tính, ai ai cũng đều cảm thấy bất ai.
Nhưng Mộc Sách thân là
người khởi xướng, lại vô tội khoanh tay trước mặt Tô Mặc. Anh cùng lắm cũng chỉ
là đầu mối giật dây một chút, ra miệng nói nói vài lời mà thôi. Mọi chuyện,
cũng đâu phải do anh làm.
Anh còn cần phải tự mình
đi làm sao?
Thượng binh phạt mưu*, vừa nói ra miệng, anh đã khiến cho trên dưới quan viên
gà bay chó sủa, càng khiến cho trên dưới hậu cung hỗn loạn. Không phải hôm nay
nghe nói Đông Cung nương nương treo cổ tự tử thì là ngày mai Tây Cung