
bối đẹp nhất, đáng
yêu nhất trên đời này.”
“Ta hoàn toàn đồng ý.”
Tô nhị nương ngẩn người.
Những người quen biết khi nghe nàng nói những lời này, đại đa số nếu không phải
xem thường thì cũng quay đầu đi tỏ vẻ không đồng ý. Đâu giống như hắn, vừa nghe
đã gật đầu cái rụp.
“Đã nhiều năm qua rồi, ta
nâng niu nó trên tay chỉ sợ rớt mất, ngậm trong miệng lại chỉ sợ tan, hận không
thể đem giấu vào trong ống tay áo hoặc trong hộp khóa, bất cứ ai cũng không thể
đụng vào.” Nàng lại tiếp tục nói ra mức độ quý trọng của nàng đối với Tô Mặc,
“Tướng công của ta đã từng nói, tấm lòng muốn bảo hộ em gái của ta, hình như
hơi cố chấp quá mức rồi.”
… Nàng xác định, chỉ là
hình như thôi sao?
Mộc Sách không nói, cúi
hạ mi mắt, quyết định. Đối với sự việc này… sẽ không nhiều chuyện mà bày tỏ
thêm ý kiến.
“Ngươi có ý kiến gì
chăng?” Nàng gây hấn hỏi. Con người nàng chán ghét nhất là có kẻ dám nghi ngờ
nàng.
Anh đương nhiên rất thức
thời, “Đương nhiên không có, Mộ phu nhân nói rất đúng.”
“Ngươi không hiếu kỳ vì
sao ta phải nuôi dưỡng nó trên đỉnh núi Đào hoa sao?” Nàng giơ những ngón tay
thon dài lên. Hết năm ngón tay đều đeo đầy nhẫn, không phải vàng thì cũng là
bạc hoặc là ngọc mĩ, tất cả đều tỏ rõ tài lực của nàng hùng hậu biết bao nhiêu.
“Cũng từng tò mò. Nhưng
sau khi hiểu được, tại hạ thập phần cảm tạ cơ trí của phu nhân.” Anh bắt tay
thành quyền, cúi đầu thật sâu vái chào nàng.
Tô nhị nương khen ngợi,
biểu hiện lên cả đôi môi đỏ mọng, “Nhìn không ra ngươi lại khéo nói đến vậy.”
“Mộ phu nhân quá khen.”
Đã nhiều năm trôi qua, có
thể cùng người khác nói chuyện về em gái của mình, vừa nói đã hiểu, căn bản là
không cần người ta phải giải thích nhiều lời, có lẽ cũng chỉ có mình anh mà
thôi. Tô Nhị nương vạn phần sầu não, hít một hơi thật sâu.
“Người khác lại không
hiểu, bọn họ sẽ không hiểu được đâu…”
Anh trầm ổn đáp lời, “Ta
hiểu được.”
Tô nhị nương lấy một tay
che ngực, khó lòng ức chế đau buồn, nói hết tất cả, “Ta cứ nuôi dưỡng nó đó,
không được sao? Ta cứ thương yêu nó đó, không được sao? Bọn họ đều không cần
nó, không cần nó. Còn ta thì muốn, ta để ý, không được sao? Ta cam tâm tình
nguyện nuôi dưỡng nó ở một nơi hoa thơm chim hót, không cho bất cứ ai làm tổn
thương đến nó, cười nhạo nó. Ta chỉ muốn làm cho nó được vui vui vẻ vẻ, không
được sao? Ngươi có biết không… Năm đó, ta thấy hạ nhân cứu nó ra từ trong kho
chứa củi bỏ hoang, ta như bị trăm ngàn móng vuốt cào xé tâm can vậy đó…”
Chuyện cũ rõ ràng hiện
lên trước mắt. Tô nhị nương khi nhắc lại chuyện xưa, dường như lại nhìn thấy
được tiểu cô nương kia ở trong Tô phủ như con chim non cô lẻ, không người
thương yêu, không ai vươn tay cứu giúp. Rõ ràng là cùng chung dòng máu gần gũi
với nàng, nhưng đứa nhỏ kia tại sao lại phải chịu oan ức thiệt thòi, chịu xếp
chung với đám hạ nhân, ngày ngày đều phải làm việc cật lực để đổi lấy mấy bát
cơm như vậy…
Nàng khụt khịt mũi, hỏi:
“Lòng ta đau lắm, ta đau lòng vì nàng không được sao?”
Sau khi nghe nàng nói
xong, Mộc Sách không rõ ràng lắm, trong cái đầu trống trải của anh còn tồn lại
cái gì. Anh chỉ biết, trong đầu hiện lên mấy từ đau lòng bén nhọn. Nó cứ thế
nhịp nhàng và ăn khớp, tựa như những giọt nước mắt nóng hổi còn xót lại trong
trí nhớ, len lỏi vào, bới móc lên những vướng bận mà anh khó lòng dứt bỏ được,
buộc anh phải làm một cái gì đó, hoặc là hứa hẹn điều gì đó, mới có thể ngăn
chặn được nhiệt tình đang quá mức nóng rực trong lồng ngực.
“Sau này, cứ để ta thay
chị đau lòng cho nàng.” Mộc Sách ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định đón nhận ánh
mắt nàng.
“Ngươi…”
“Nàng đã cứu ta một mạng.
Nàng cho ta một cuộc sống mới. Nàng khiến cho đáy lòng ta cảm thấy vui sướng.
Nàng dạy cho ta biết tình yêu tốt đẹp như thế nào. Nàng thắp lên ngọn đèn soi
lối, chỉ cho ta biết đường về nhà nên đi như thế nào. Nàng đã cho ta một gia
đình.” Anh thong thả tỉ mỉ xác thực mà nói, gằn từng tiếng khiến nàng phải cẩn
thận nghe rõ ràng hết thảy, “Ta muốn cho nàng rất nhiều, rất nhiều, tựa như tất
cả những gì chị đã làm bấy lâu nay.”
Nhìn đôi mắt với đồng tử
chân thật đáng tin cậy kia, nàng vẫn muốn hắn chính miệng cam đoan một lần nữa.
“Ngươi thề đi?”
Anh giơ tay lên, “Nếu
trái lời thề, nguyện chịu trời tru.”
Tô nhị nương sau khi có
được lời cam đoan của anh cũng không nói nhiều nữa, xoay người mang tới một
đống sổ sách lớn giao cho anh.
“Đây là tất cả sổ sách
ngươi muốn ghi lại. Ngươi xác định việc này sẽ không ảnh hưởng đến việc làm ăn
của gia đình chồng ta sau này chứ?” Sau khi chuyện này bại lộ, nàng đã chuẩn bị
sẵn tâm lý sẽ bị phạt tiền, nhưng điều nàng phiền não chính là tương lai kìa.
“Ảnh hưởng, tất nhiên là
có. Nhưng sau khi trừ đi tiền thuế cao mà quan phủ sẽ thu, cùng với số tiền hối
lộ phải cống nạp hàng năm, ta tin tưởng là đủ để sánh ngang với những tổn thất
của quý hiệu buông.”
Nàng nhẹ nhàng thở hắt
ra, “Có những lời này của ngươi thì được rồi.”
Sau khi trấn định lại tâm
tình, Mộc Sách hôm nay đã sắp xếp hành trình dày kín, lập tức khom ngườ