
” Mộc Sách lắc đầu, vừa hối tiếc vừa dìu hắn đến ghế ngồi, “Thật ra, hôm
nay đệ tử tìm đến ngài, ngoại trừ thỉnh an ngài, còn có vài chuyện quan trọng
khác nữa.”
Hắn mờ mịt chớp mắt mấy cái,
“Chuyện gì mà quan trọng?”
“Chuyện Uy Vũ tướng quân
hồi kinh tế tổ, ngài có biết chưa?” Nếu anh nhớ không lầm thì đồ đệ của anh chỉ
dùng danh nghĩa này để trở về.
Đã oanh động toàn kinh
thành rồi, hắn làm sao lại không biết?
Mai Đình Nhiên đột nhiên
cười lớn, âm điệu vòng vo, nhìn anh cười đến nỗi vẻ mặt yêu mỵ không thôi.
“Ái đồ à, nghe nói đồ đệ
của nhà ngươi gần đây rất uy phong nha, ngay cả Cửu vương gia mà cũng dám
đánh?” Lần trước, hắn phụng chỉ thay mặt Hoàng đế đến cửa thăm hỏi thương thế.
Chậc chậc, xuống tay cũng quá độc ác. Đường đường là dòng dõi hoàng gia mà cũng
bị đánh thành cái đầu heo tàn.
Mộc Sách nhún nhún vai, “Đồ tôn (đệ tử của đệ tử) của ngài ẩn nhẫn rất nhiều năm rồi, để cho hắn phát
tiết một chút cũng tốt. Đệ tử chẳng qua cũng chỉ xúi giục mà thôi.”
Hắn gật đầu lại gật đầu,
sau khi hà hơi ra một tia biến hóa kỳ lạ, khó lòng dằn nổi lại hỏi: “Ngươi lúc
này không có gió lại tự nhiên nổi sóng, lý do là gì?”
Mộc Sách không đáp mà hỏi
lại: “Lão sư, nếu đệ tử nói rằng, sắp tới ngài sẽ có cơ hội để có thể toàn thân
thoát ra…”
“Vi sư nhập bọn!”
“Còn chưa nói xong mà.”
“Được rồi, tiểu tử ngươi
đầu óc thông minh nhất. Vi sư rất tin tưởng vào ngươi.” Mai Đình Nhiên lại
không cần hiểu nhiều, bá vai anh nói, “Lại đây lại đây, nói cho lão sư nghe đi,
ngươi tính làm thế nào?”
Anh chặt chặt hai bàn
tay, “Nhị
đào sát tam sĩ* (kế mượn đao giết người)”
“Hả?”
Mộc Sách lấy từ bên cạnh
bàn ra một cái bao bố lớn mà anh tự mang đến. Cởi bỏ dây cột bao, lấy ra sổ
sách mà Hạng Nam và Tô nhị nương đã chủ động phối hợp đưa cho. Rồi lấy từ trong
người ta một bản danh sách các quan viên mà Hạng Nam đã phái người đi điều tra
cẩn thận. Tiếp theo, anh lại hai bản tập tử (bộ nhiều bài nhiều tranh) mà anh tự mình nghĩ ra.
Tinh thần hăng hái đọc
xong mấy cuốn anh mang đến, Mai Đình Nhiên thu hồi tâm thần, sắc mặt ngưng
trọng như mây đen vần vũ, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm ẩn hiện, ánh chớp lòe
lòe.
“Ái đồ à, ngươi cũng biết
là nếu ngươi thực hiện việc này, sẽ khơi mào cho lục bộ* rung chuyển không?” Tên tiểu tử xấu xa, mấy năm không
ra tay, vừa trở về liền tính đại náo à?
“Những năm gần đây, bọn
họ du sơn ngoạn thủy nhiều rồi, cũng nên hao gầy một chút.” Ai kêu bọn họ dám
khi dễ đồ đệ của ngài?
“Ngươi cũng biết sự xáo
trộn này của ngươi, sẽ khiến cho hậu cung đại loạn không?”
“Mâu thuẫn nội bộ của Bệ
hạ thì liên quan gì đến đồ đệ?” Năm đó phái người muốn độc chết hắn, là ai nào?
Mai Đình Nhiên lúc lắc
đầu không ngừng, “Ngươi cũng biết là ngươi đánh ra một cái tát này, không chỉ
đánh vào thể diện của Cửu Vương gia, mà còn trực tiếp tát thẳng vào mặt Bệ hạ
hay không?”
“Vậy không phải là rất
tốt sao?” Bằng không sao có thể gọi là báo thù được?
“…” Hắn không nên quên,
ái đồ nhà hắn là tiêuchuẩn của bạch diện hắc tâm (mặt trắng tim đen, ngoài
mặt thì hiền lành, ngây thơ nhưng bên trong thì đen tối hắc ám.)
Thấy hắn cầm lấy hai bản
tập tử lật xem, nhíu chặt đầu mày, mãi vẫn không mở miệng, cổ họng ‘ưm hửm’ một
tiếng. Mộc Sách hơi lo lắng hỏi: “Lão sư?”
“Ngươi mau nói thẳng đi,
ngươi muốn vi sư làm như thế nào?” Dù sao hắn cũng muốn làm cho rõ ràng, lúc
này hắn phải sắm vai vào nhân vật nào đây?
“Làm một trung thần.” Mộc
Sách dường như dụ dỗ, nói: “Ngài không phải vẫn rất muốn làm như vậy hay sao?”
Hai mắt hắn sáng ngời,
“Thật sự có thể sao?” Hắn rốt cuộc đã có cơ hội xoay đổi ấn tượng của thế nhân
về hắn rồi sao?
Hắn kích động, phất tung
y bào: “Vi sư phải đến thư phòng đọc kỹ lại hai bản tập tử này!”
Mộc Sách dùng một tay đè
hắn lại. Khi hắn khó hiểu quay đầu lại, anh thấp giọng nói ra kế hoạch tiếp
theo.
“Lão sư, sau này khi đệ tử
rời khỏi Vân Kinh, có lẽ sẽ không trở về nữa đâu.”
Thân hình Mai Đình Nhiên
thoáng chốc cứng đờ, lập tức không còn hân hoan nhảy nhót như trước, ngược lại
có chút sầu thảm dừng một chút. Rồi sau đó, hắn nhìn có vẻ tịch mịch, khẽ động
khóe môi.
“Vậy à… Cũng tốt. Bây giờ
mọi người đều nghĩ rằng ngươi đã chết. Để bảo đảm an toàn cho ngươi, ngươi cũng
không nên ở lại trong kinh…” Hắn lo lắng vỗ vai ái đồ, tha thiết dặn dò, “Lại
nói, tuổi tác ngươi cũng không còn nhỏ nữa, sau này không thể cô đơn mãi được. Trước
khi trở về nhớ rõ ngắm nghía mấy khuê tú trong kinh, thấy được thì dắt một cô
về làm cô dâu cũng tốt.”
Mộc Sách bình thản nói:
“Đã có rồi.”
“Ngươi thành thân?” Mai
Đình Nhiên dừng trong chốc lát, kinh ngạc dâng lên, lập tức lại trào lên hốc
mắt, bật ra ý cười.
“Chưa, sau này chắc
chắn.” Mộc Sách lẳng lặng nhìn đôi mắt đang thuần túy vì anh mà vui vẻ.
“Đẹp không?”
Anh khẽ nhếch mép, “Trong
lòng đồ nhi thì tất nhiên là rất đẹp.”
“Tài trí hơn người chứ?”
“Về phương diện y thuật
thì có thể cho là như thế.” Cô có thể lôi anh từ quỷ môn quan lôi về kia mà.
“Nàng…” Mai Đình