
có điều
chưa biết…” Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của hắn, chính là năm đó đã lập sai
chí hướng, lại không cẩn thận đã bái một sư phụ vạn năng.
Nhớ lại năm đó, khi hắn
còn tuổi trẻ thanh xuân, hào hoa phong nhã. Nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một gã
giang hồ không danh không tiếng, cả ngày chỉ biết chém chém giết giết cùng kẻ
thù. Nhưng thật ra cuộc sống cũng rất vui thích, rất tự tại. Dù vậy, vẫn không
làm cho hắn quên được tâm nguyện của mình, chính là trở thành một đại tướng
quân danh chấn thiên hạ.
Bởi thế, năm đó Mộc Sách
bỏ nhà trốn đi, xuất hiện trước mặt hắn, dùng một thân công phu gia truyền đánh
bại hầu hết các cao thủ võ lâm, rồi lại lưu loát đàm luận binh pháp và đạo trị
quốc với các võ lâm cùng thế hệ. Trong lòng hắn, đã cứ vậy mà lầm đường lạc lối
đi theo Mộc Sách rồi.
Sau khi đòi sống đòi chết
đuổi theo Mộc Sách bái sư được, mấy năm sau đó, Mộc Sách liền bắt đầu nắm tay,
từng bút từng nét dạy hắn đọc sách viết chữ. Kế tiếp dạy hắn cầm binh thư, ngày
tiếp nối đêm dạy hắn binh đạo chiến pháp. Cuối cùng, thậm chí còn không giữ lại
chút nào, đem toàn bộ công phu tất cả truyền thụ cho hắn, để hắn có được nền
tảng vững chắc tiến lên đạt thành ý nguyện.
Ngay khi hắn cho rằng bản
thân đã học nghệ thành công rồi, chuẩn bị lên Vân Kinh tham gia cuộc thi Võ
trạng nguyên, bước những bước đầu tiên vươn đến giấc mộng tướng quân của hắn
thì, Mộc Sách lại ngăn cản hắn.
Hắn còn nhớ rõ, năm đó
Mộc Sách đã nói với hắn như thế này…
Ngươi không phải là người
thích hợp làm quan đâu.
Nhưng năm đó, trong đầu
hắn chỉ một lòng muốn làm tướng quân, căn bản là không nghe lọt tai lời khuyên
của Mộc Sách. Cãi sống cãi chết muốn đi thi Võ trạng nguyên, sau đó lại ký vào
quân khế, tiến vào quân đội.
Vài năm trôi qua, hắn đạt
thành ý nguyện, được thăng tiến làm tướng quân. Có thể cuộc sống trong quân
buồn tẻ hết mức, vốn đã khiến cho một kẻ trời sinh trong giới giang hồ tính
tình hiếu động như hắn cảm thấy rất khó chịu. Hắn vĩnh viễn cũng khó mà thích
ứng với chế độ quan liêu. Cũng đã khiến cho hắn tựa như làm thân vợ bé vậy,
toàn thân đều khó chịu. Còn làm cho hắn suốt ngày không thể không cẩn thận cùng
người ta chu toàn đấu pháp. Hơn nữa, nhiều năm còn bị phái ra trú đóng tại biên
thùy canh phòng ngoại quốc. Thời gian đó ngày ngày phải ăn bão cát, không có
việc gì để làm, đã khiến cho hắn buồn khổ đến độ có ý muốn đào binh…
Nếu sớm biết có một ngày
như thế, năm đó cho dù hắn tự chặt hai chân cũng không đi thi làm Võ trạng
nguyên, cái thứ đồ bỏ đó đâu.
Nhưng chỉ có trời mới
biết, hắn còn phải ở lại Tái ngoại trải qua những ngày tháng như vậy bao nhiêu
lâu nữa. Mà cuộc đời làm lính này… cuối cùng thì đến khi nào mới kết thúc đây?
Tô Mặc đặt chén trà trong
tay xuống, âm thầm thở dài. Trước mắt, đã uống cạn hai bình trà rồi, nhưng Uy
Vũ tướng quân ngồi đối diện với cô vẫn chưa kể hết được nỗi khổ chất chứa trong
lòng. Cô nghe mà trong lòng cũng cảm thấy chua xót thay cho hắn.
Cô dùng tay thúc Mộc
Sách, muốn anh nghĩ cách giúp đồ nhi nhà mình.
“Đừng có ở đó mà thất
thần nữa, còn không mau nghĩ cách cứu ái đồ của anh thoát khỏi bể khổ này đi?”
“Ta đây là hoàn thành tâm
nguyện của hắn.” Ăn cho bằng hết những đau khổ này đi!
Sợ Mộc Sách máu lạnh sẽ
không chịu động đậy, Mạc Ỷ Động vội cầm lấy tay Tô Mặc, khẩn thiết thỉnh cầu
cô.
“Sư nương, xin ngài hãy
nói vài lời với sư phụ, giúp giúp đồ nhi đi…”
Ánh mắt Mộc Sách lạnh lẽo
đến mức rùng mình: “Tay làm gì đó, ngươi cũng to gan quá ha?”
Tham gia quân ngũ nhiều
năm, Mạc Ỷ Động cũng nhiều năm rồi không tiếp xúc với văn nhân. Sau khi nhận được
lời cảnh cáo của Mộc Sách, đầu tiên là ngẩn người, cúi đầu nhìn xem bàn tay mềm
mại trong tay mình. Cũng quả thật cảm nhận được cảm xúc trắng nõn trắng nà, hắn
vội vàng rút tay về, kích động thất thố nhìn sắc mặt đang biến đổi của Mộc
Sách.
Hắn đỏ mặt giải thích,
“Sư phụ, ta, ta không… Đồ nhi không dám…”
“Ửm?” Nhìn kìa, đồ nhi
nhà mình ngây thơ quá, thẹn thùng quá đi, trông thật giống một đóa hoa nhỏ nha…
Chỉ có điều, lại được đóng khung trong một thân hình đại thúc.
“Đừng chọc hắn nữa.” Tô
Mặc nhìn mà ngứa mắt quá bèn ngăn anh lại, “Rõ ràng anh cũng rất lo lắng cho
hắn mà, bằng không, anh cũng đâu cần phải cố ý tìm hắn đến đây.” Có ai lại đùa
cợt đồ đệ của mình như anh không?
“Sư phụ…” Nước mắt đang
dâng lên trong hốc mắt của Mạc Ỷ Đông lại nhanh chóng rơi xuống.
Mộc Sách nhìn hắn, khe
khẽ thở dài. Ngay sau đó, ánh mắt cũng trở nên mềm mại ôn hòa hơn rất nhiều.
“Thật sự không muốn làm
tướng quân nữa sao?” Hắn có thể từ bỏ giấc mộng của mình sao?
Hắn dùng lực gật đầu thật
mạnh, “Đồ nhi một lòng muốn trở lại giang hồ. Nếu sư phụ cho phép, sau này đồ
nhi nguyện được phụng dưỡng bên cạnh sư phụ!”
“Cho dù tất cả tâm huyết
những năm gần đây sẽ hóa thành hư ảo?” Làm được tướng quân không phải dễ dàng
nha, càng chưa nói đến hắn đã phải vất vả bao nhiêu lâu như vậy.
Nhưng Mạc Ỷ Đông vẫn rất
quyết tâm, “Chỉ cần có thể rời khỏi quan trường mù mịt chướng khí kia, khô