
Mạc Ỷ Đông đang cưỡi ngựa, dẫn một đám thân vệ tiến đến phủ Cửu vương
gia, tự nhiên khi không lại hắt xì một cái.
“Ắt
xì!”
“Đồ bất hiếu. Ngươi đã
không chết, còn không biết phái người đưa thư thông báo một tiếng sao? Không
thèm thông báo gì cho lão sư của ngươi biết một chút sao hả? Cứ như vậy để cho
lão sư của ngươi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, hàng đêm rơi lệ không thôi,
ngươi nhẫn tâm vậy sao hả?”
Trong phủ Thừa tướng, sau
khi nhận được thư của Mộc Sách, Mai Đình Nhiên đường đường là tướng của một
nước, nổi giận trong lòng. Ngày tiếp nối đêm, cứ ngóng chờ người mà hắn vốn
nghĩ đã sớm không còn sống trên đời này nữa, đến cửa. Mà ngày hôm nay, vừa
trông thấy Mộc Sách quả thật vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, hắn tức giận lên án.
Mộc Sách nhíu mày, “Đầu
bạc hồi nào?”
“Vi sư lén nhổ rồi!”
“Dụ đồ đệ sao. Ngài có
thể mọc ra một chút đầu bạc thì quả thật là phải bái thiên tạ địa tế thần rồi.”
Mộc Sách liếc xéo hắn một cái rồi quy mặt qua chỗ khác.
Trước mắt chính là người
được gọi là thiên hạ đệ nhất gian tướng, cũng chính là ân sư của Mộc Sách – Mai
tướng Mai Đình Nhiên. Năm đó, với dung mạo xuất chúng, tuấn mỹ như thần tiên,
lần đâu tiên hắn xuất hiện tại triều đình đã lập tức mê đảo văn võ bá quan.
Chưa hết, ngay cả Bệ hạ cũng quên mất hắn là thân nam tử hán, vì vẻ đẹp làm
điên đảo tâm hồn của hắn mà thiếu chút nữa đã quên mất đường về hậu cung phải
đi như thế nào…
Cho dù hiện nay hắn đã
gần bốn mươi mốt tuổi rồi, nhưng khuôn mặt tựa hồng nhan họa thủy này, dáng
người hấp dẫn mê người này, lại vẫn như hơn mười năm trước chưa từng biến đổi.
Thật sự vẫn còn thanh xuân rạo rực như trước, hàng năm cứ theo đó mà mê chết
một số lượng lớn những quan viên vừa mới nhậm chức, không sức chống cự mà không
phải đền mạng.
“Lão sư, lúc trước, đệ tử
vừa mới vào kinh nghe được một tin tức có liên quan đến ngài.” Mộc Sách cười dả
lả, giọng điệu ôn nhu ấm áp như ánh nắng mặt trời.
Mai Đình Nhiên vừa nghe
hắn nói xong, trong nhất thời, dường như vẻ tuấn mỹ vốn có đều nhanh chóng biến
mất, còn thấp thỏm không yên, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
“Nghe nói, mấy thàng
trước, ngài ở trong phủ một khóc, hai nháo, ba thắt cổ. Chẳng những náo loạn
khắp Vân kinh ai ai cũng biết, còn làm cho Bệ hạ phải hạ gấp chỉ dụ, muốn ngài
tiến cung hồi tỉnh?” Rất tốt, cánh cứng chắc, da mặt dày, mệnh ngài quá dài?
“… Trời sắp mưa rồi, vi
sư đi thu quần áo.” Mai Đình Nhiên co rụt hai vai lại, xoay người muốn bước đi.
“Không tiền đồ!” Mộc Sách
đập tay thật mạnh xuống mặt bàn, “Tuổi tác đã lớn như vậy rồi mà còn làm ra cái
bộ dáng này? Ngài cho bản thân là oán phụ ở khuê phòng, hay là khuê nữ bị ép gả
cho hoa cúc hả? Tánh mạng có thể tùy tiện cho ngài đem ra chơi đùa như vậy sao?
Nếu lỡ xảy ra một chút sai lầm gì, hôm nay ngài còn có thể đứng ở đây hay sao?”
“Vi sư làm vậy còn không
phải là vì ngươi cả sao…” Lúc trước, nếu không nhận được tin ái đồ nhà mình đã
chết, hắn có thể thương tâm đến mức không thèm để ý đến dáng vẻ, không màng
thân phận, vừa xông vào cung buộc Bệ hạ phải chính miệng giải thích rõ ràng mới
chịu trở về nhà, ở trong đó náo loạn hay sao?
Anh lừ mắt, “Ửm?”
“Không… Lão phu ngoại trừ
đau lòng vì ngươi, chẳng qua cũng chỉ là muốn thừa cơ xin Bệ hạ cáo lão hồi
hương thôi…” Mai Đình Nhiên sợ hãi ép đầu xuống càng thấp, gần như ép xuống tận
ngực.
“Đã nói hàng trăm lần
rồi. Nếu không thể có được một lý do khiến cho người ta tâm phục khẩu phục thì
Bệ hạ sẽ không chuẩn cho ngài từ quan đâu.” Lấy chuyện của anh đi làm loạn? Bệ
hạ vốn chán ghét Mộc gia của anh đến tận xương, sao có thể để lão sư dùng lý do
này mà rời khỏi triều đình?
“Chuyện đó… lão phu muốn
cáo ốm từ quan?” Mai Đình Nhiên không cam lòng cắn môi. Bộ dáng ủy khuất sâu
sắc, thoạt nhìn lại khiến rung động lòng người.
Mộc Sách lại tạt cho một
chậu nước lạnh, “Ngài cho rằng chiêu này có thể lừa qua mặt một tá thái y được
không?”
“Ngươi… đồ bất hiếu a…”
Như thế nào mãi cũng không chịu mắc câu, hắn không khỏi chỉ vào mũi ái đồ mà
khóc lóc kể lể.
“Đệ tử cũng chỉ muốn ngài
hãy luôn cố ý xem nhẹ mọi chuyện mà thôi.” Mộc Sách cười, thập phần thuần lương
vô tội. Căn bản là không coi bộ dáng mê hoặc thế nhân của ân sư là cái đinh gì
hết.
Hắn vừa khóc thút thít
nghẹn ngào, vừa lôi ống tay áo lên gạt lệ, “Ái đồ, lão phu thật sự không muốn
làm gian tướng hắc ám nữa đâu…”
Thử hỏi, trên này này có
Thừa tướng nào phải chịu oan khuất như hắn không?
Rõ ràng hắn chính là một
thanh quan tốt thẳng lời can gián. Vậy mà người đời vẫn chỉ nhìn vào khuôn mặt
của hắn, đã vội định cho hắn cái tội yêu nghiệt to lớn ấy, căn bản là bất kể
hắn cần chính yêu dân cỡ nào. Mỗi khi trong triều xảy ra đại sự gì là bọn họ cứ
đổ hết ngọn nguồn tội ác tệ nhất lên đầu hắn mà thôi. Bất luận đúng sai, cứ hắt
đổ chậu nước bẩn lên người hắn cái đã. Cái danh hắc ám này, hắn đã phải gánh
trên lưng đã hai mươi năm rồi…
“Không phải đã kêu ngài
đừng để ý đến ánh mắt của người khác rồi sao? Nói đúng ngài lại không thèm
nghe.