
n họ lại tiếp tục mở thêm vò rượu. Mỗi người một vò ôm nỗi buồn mà uống. Mặc
kệ anh khuyên nhủ thế nào cũng không nghe. Bọn họ yên lặng uống một lát thì Hoa
thúc bắt đầu hấp hấp cái mũi.
“Khóc cái gì vậy?” Mộc Sách thở dài đến mấy ngày liền,
lấy ra một chiếc khăn lau nước mắt cho ông.
Hoa thúc túm lấy ống tay áo anh, “Tiểu Mộc Tử… Người
ta nói là cậu đã quá hiền từ có đúng không?”
“Ông uống nhiều rồi.”
“Người hiền lành không có kết cục tốt…” Hoa thẩm ánh
mắt say rượu lờ đờ lờ mờ nhìn anh, một giọt nước mắt to tướng tròn xoe rơi
xuống, “Nhìn cậu kìa, không phải là tấm gương đó sao?”
“Đều đã qua rồi.”Anh đành phải dỗ dành, “Thiên hạ
không qua được trắc trở. Chỉ cần có thể buông, vậy thì bất luận là đau hay là
nạn, thời gian đều có thể xóa mờ tất cả.”
Tô Mặc nghe xong, vội vàng uống thêm một chén lớn. Hoa
thúc và Hoa thẩm sợ người có tửu lượng tốt như cô sẽ uống cạn số rượu đào còn
lại bèn vội vàng ôm lấy một vò đi ra chỗ khác ngồi uống.
“Đã nói đừng uống nữa mà.” Mộc Sách nhìn không được
hành động uống rượu như uống nước của cô, nắm lấy tay cô ấn xuống. Không ngờ
lại làm nghiêng chén, rượu bắn tung tóe lên bàn, dưới ánh trăng ngần tạo thành
dòng sáng bạc lóng lánh.
Cúi đầu nhìn rượu đổ trên bàn, những chuyện lúc trước
từng trải qua ở Phái Thành giờ lại như thủy triều dâng, chảy ngược lên đầu Tô
Mặc. Hai hốc mắt cô nóng lên. Nước mắt đã tích tụ nhiều năm, trước sau vẫn
không có cơ hội được trào ra, lập tức lướt dài qua hai gò má cô.
“… Trái ngược với anh, rõ ràng tất cả đều đã buông
xuống rồi, vì sao vẫn không thể qua được?” Cô đanh giọng hỏi, đôi tay rảnh rỗi
lại nâng lên chén rượu.
Cô không muốn.
Cô cũng không mong được sinh ra trong Tô Phủ, càng
không muốn có một dung mạo giống hệt như mẫu thân. Cô thầm mong mình chỉ như
đóa hoa dại nho nhỏ ẩn mình trong góc tường, không bị người đời chú ý nhòm ngó,
im lặng qua ngày.
Cho tới bây giờ cô đều không cần mọi người chú ý gì
đến cô. Thậm chí cô từng hy vọng, trên đời này nếu không có ai nhớ được có
người tên là Tô Mặc thì tốt biết bao. Nhưng từ nhỏ, từng sự kiện từng biến cố
xảy đến với cô, lại chưa bao giờ cho cô có cơ hội cự tuyệt. Ông trời đã không
cho cô lựa chọn vận mệnh, không thể lựa chọn cha mẹ, không thể lựa chọn thương
tàn. Cho nên, cô cũng chỉ có thể học cách đem tất cả mọi chuyện, nhất nhất
buông xuống.
Nhưng bản thân cô vẫn không thể làm được như cô muốn.
Tự ti là loại bệnh cứng đầu đến thâm căn cố đế của con người. Nó không liên
quan đến tính cách cô có kiên cường hay không, hạn độ nhẫn nại thế nào. Chỉ cần
cô hơi chểnh mảng, chỉ cần cô vẫn để nó ở trong lòng, tất cả đều chỉ là phí
công vô ích.
Nó thừa lúc cô không để ý, liếc mắt một cái đã ăn sâu
vào trong xương trong thịt. Ngày thường tìm không ra mò không thấy, nó chỉ âm
thầm ẩn núp trong sâu tận đáy lòng. Chỉ khi nào có ánh mắt đám đông soi mói, nó
mới có thể lặng lẽ thoát ra ngoài. Đến lúc đó, cho dù cô đã thật vất vả xây
tường đắp lũy bảo vệ lòng mình thế nào nó cũng sẽ oanh tạc phá vây mà ra, mặc
chohuyết
nhục (máu thịt) thành bùn.
Từ nhỏ đến nay, hàng đêm, trước khi đi ngủ cô đều tự
nhủ với chính mình: Không được tự ti, không được sợ hãi, ngày sau, cô chắc chắn
sẽ dũng cảm và cứng cỏi. Nhưng cầu nguyện nhiều năm như vậy, vì sao trước sau
cô vẫn chỉ như con thú tội nghiệp sập bẫy, dù ra sức vùng vẫy thế nào cũng
không thể thoát thân?
Một bàn tay to lớn vặn mở bung những ngón tay đang nắm
chặt lấy chén rượu của cô. Sau đó, một khuôn ngực ấm áp dán chặt lấy cô. Cả
người cô đã bị tầm vóc cao lớn của Mộc Sách bao trùm.
Anh lẳng lặng ôm cô rời khỏi bàn, đi thẳng đến chỗ hồ
nước trong sân sau do anh tự đào hôm trước. Tiếp theo, anh ngồi xuống, lưng dựa
vào một phiến đá lớn, để cô ngồi trên đùi, người ghé tựa vào ngực anh. Hai
người cứ ngồi lặng im như vậy.
Trong lòng vẫn ngập tràn ý khóc, lúc bàn tay to lớn
của anh từng chút từng chút bao phủ, tiếng khoc cũng lê bước đi xa. Tô Mặc lắng
nghe tiếng tim đập trầm ổn hữu lực của anh, nghiêng mặt nhìn về phía vườn hoa
ngập tràn ánh trăng bang bạc.
Qua hồi lâu, lòng cô đã không còn chút kích động nào,
hô hấp cũng trở nên hòa hoãn. Lúc này âm điệu bình thản mà mềm mại của Mộc
Sách, từ trên đỉnh đầu cô chậm rãi vang lên.
“Nương tử ơi nương tử, vì sao đêm tết Trung thu đoàn
viên, nàng lại bỏ mặc một mình ta mà chỉ lo cho nỗi thương tâm của bản thân như
vậy chứ?”
Cô nhịn không được, nín khóc mỉm cười: “Nô nhân ơi nô
nhân, lại dựng sân khấu rồi sao?”
“Hai ta không đủ ăn ý, rảnh rỗi thì cần phải luyện tập
nhiều hơn.” Ngón tay thon dài của anh vân vê bím tóc sau lưng cô, thưởng thức
những sợi tóc suông mượt như tơ, yêu thích mãi không buông.
“Tiết mục là Khổng Tước Đông Nam Phi à?” Về tiết mục
vợ chồng, cô cố gắng nhớ cũng chỉ nhớ rõ một vở này thôi.
Anh cau mày: “Không đổi được cái nào vui hơn à?”
“Hiện nay tôi nghĩ không ra cái gì vui vẻ cả.” Cô dán
hai gò má vào quần áo anh. Cả người cũng thả lỏng.
“Vậy nói về chuyện không vui của nàng đi.”
Trong lòng cô vì uống nhiều