
rượu, toàn bộ thân mình
yêu kiều nhỏ nhắn nóng lên hừng hực.
Cô nhắm đôi mắt dài, “Kỳ thật, ngày ấy ở trong thành,
tôi rất muốn tìm một chỗ không có ai mà khóc cho đã đời….”
“Hay là bây giờ khóc bù vậy?” Không sai, rốt cuộc cô
đã chịu nói về chuyện ở Phái Thành.
Cô lắc đầu, “Không được, chuyện này rất tổn hại đến
khí chất bà chủ của tôi.”
“Nô nhân sẽ mắt nhắm mắt mở.” Nếu có ngày cô có thể
lớn tiếng mà khóc, có lẽ còn có thể khiến anh yên tâm một chút.
Tô Mặc ở trong lòng anh cọ quậy, sau khi điều chỉnh
một tư thế thoải mái rồi lại tiếp tục ghé người vào ngực anh, cũng không muốn
rời khỏi phiến ngực dưới ánh trăng êm dịu này.
“Người bên ngoài thật sự đáng sợ lắm sao?” Tuy rằng đã
biết vì sao cô phát bệnh, những anh vẫn muốn ước lượng chiều sau nỗi đau này
một chút.
“Đáng sợ”
“Vậy thì lần tới khi nào thấy sợ thì dẫn theo nô nhân
không biết sợ là gì đi.”
Cô khó hiểu, “Dẫn anh theo để làm gì?”
“Trong nhà ngoài phố, giết người phóng hỏa…” Anh hàm
súc dừng một chút “Đều rất chuyên nghiệp.”
“Có thể giấu anh trong ống tay áo khi cần đem ra dùng
sao?” Cô xoa xoa mắt, sau khi than nhẹ một hơi, cả người lủi vào sâu trong lòng
anh.
“Cột vào người nàng cũng được.” Anh cười cười. Giọng
cười trầm thấp xuyên thấu qua lồng ngực anh truyền vào màng tai cô.
Làn hơi men say dần dần dâng lên, Tô Mặc buồn ngủ cụp
hai mi mắt, bị nhiệt độ cơ thể mê người của anh thúc giục, càng cảm thấy buồn
ngủ đến lả người. Anh cúi đầu nhìn cô một cái, vòng tay ôm lại khép vào một
chút để cô ngủ được yên lành.
“Nương tử ơi nương tử.”
“Ửm?” Cô đáp lời theo bản năng, cũng không biết đến
tột cùng là có nghe lọt tai cái gì hay không.
Anh chậm rãi xiết chặt tay ôm, “Sau này, bất luận mưa
gió thế nào, đều đã có ta chống đỡ thay nàng.”
“Ừm…”
Sau khi xác định cô đã ngủ, Mộc Sách ôm cô, ngẩng đầu
nhìn lên. Trăng tròn sáng trong, một mình một cõi trên bầu trời không ánh sao.
Trời đêm sáng sủa như tẩy. Nước mắt đã lạnh, khô dần rồi biến mất.
“Hối hận sao?” Mộc Sách dùng một tay bưng khay, không
đồng tình hỏi.
“Hối…” Ba người ủ rũ ghé trên mặt bàn, chống cằm đỡ má
rên rỉ.
“Lần sau còn dám nữa không?”
“Không dám…”
Sáng sớm hôm sau, sau khi nô nhân Mộc Sách đã làm xong
mọi việc lớn nhỏ trong nhà thì ba người đêm qua uống say mới khoan thai xuất
hiện ở nhà ăn. Người nào người nấy mặt mũi xanh xao, không phải ôm đầu kêu đau
thì cũng là xoa xoa bụng muốn ói.
Mộc Sách thanh khí sảng khoái, thưởng thức thảm trạng
của bọn họ đủ rồi mới bưng lên mấy chén canh giải rượu tự tay anh nấu từ sáng
sớm cho bọn họ dùng.
“Đều nguội rồi, uống nhanh đi.” Anh buông khay, phân
phối chén canh xuống bàn xong thì kéo bọn họ lại ngồi xuống.
Tô Mặc mới ngồi thẳng trong chốc lát, thân mình lại
tức khắc méo mó rồi ngã đổ xuống đất, dựa lưng vào ghế. Mộc Sách dựng cô còn
chưa tỉnh rượu, ngồi lại lên ghế. Nhưng cứ dựng lên cô lại ngã. Như vậy mấy
lần, anh không còn cách nào khác đành phải ngồi phía sau giữ cho thân thể cô
dựa vào người anh, lại cầm thìa đút từng ngụm canh cho cô.
“…” Hai người kia không nói, chỉ lừ lừ nhìn cách đối
xử bất công của anh.
Anh liếc mắt nhìn bọn họ, “Hai người cũng muốn tôi đút
cho hay sao?”
Hai người bọn họ không chút khách khí, “Muốn!” Nặng
bên này nhẹ bên kia là không được.
Hầu hạ mỹ mãn ba vị đại gia, phu nhân và tiểu thư
xong, Mộc Sách thu dọn chén canh. Lại nghe thấy bên ngoài cửa chính truyền đến
âm thanh gõ cửa rầm rầm, có lẽ phải dùng đến mười phần lực. Anh quay đầu dặn dò
bọn họ.
“Tôi ra cửa xem sao. Mọi người nghỉ một lát đi.”
Sáng sớm đã đến gõ cửa, thông thường là người đưa thư.
Hắn thở hổn hển đem một phong thúc giục hồn thư giao cho Mộc Sách.
“Ai đến vậy?” Uống xong canh giải rượu, tinh thần Tô
Mặc đã tốt hơn nhiều, miễn cưỡng hỏi.
“Có thư, hình như là của chị cô.” Anh đưa thư cho cô.
Sau khi xem cô mở thư ra liền có bộ dáng khóa chặt mi tâm, “Trong thư nói cái
gì đó?”
“Trong thư nói, có một vị bằng hữu của tỷ, sắp tới có
khả năng sẽ đến chơi – -.”
Tiếng gõ cửa lại như sấm dền vang lên ngoài cửa chính,
làm bốn người trong sảnh không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa.
Không nhanh như vậy chứ? Chân trước thư vừa mới đến,
khách đã từ sau lưng đi ra sao?
Lúc này đi ra mở cửa, vẫn là Mộc Sách.
Anh vừa mở cửa ra, chỉ thấy một người nào đó nhìn quen
quen, trên mặt tràn ngập mừng rỡ, hướng anh phóng tới.
“Biểu cữu công – -“ (ông cậu)
Không đợi hắn phóng lên, Mộc Sách quyết định đóng sập
hai cánh cửa lại, trực tiếp thưởng cho vị khách mới đến một cái cửa kín mít.
“Ai vậy?” Tô Mặc đi đến sau lưng anh, đối với tiếng gõ
cửa không dứt đã cảm thấy buồn bực, hỏi.
“Đi nhầm.”
Trên đỉnh núi cũng chỉ có một căn nhà thôi, có thể đi
nhầm sao? Tô Mặc không tin nhìn cái mặt đen thật hiếm có của anh.
“Biểu cữu công, ngài mở cửa đi!”
Tô Mặc ngạc nhiên hỏi: “Nhà anh còn có thân thích
sao?”
“… Họ hàng xa.” Anh miễn cưỡng đáp.
“Không phải đã bị tru cửu tộc rồi à?” Chẳng lẽ triều
đình để cá lọt lưới ư?
“Là họ hàng xa ngoài cửu tộc, xa lơ xa lắc.” Anh quay
đầu nói vọng