
c lắc đầu, ngăn chặn tay anh không
cho mò vào túi thêu bên hông lấy thuốc. Không biết từ khi nào anh lại bắt đầu
giống với bọn Hoa thúc rồi, lúc nào trên người cũng mang theo thuốc cho
cô.
Mộc Sách nhìn cô đứng yên hít thở sâu mấy hơi. Nhìn
qua quả thật khác hẳn bộ dạng lần trước, là tốt hơn rất nhiều. Nhưng cánh môi
cô vẫn không có sắc máu, cộng thêm tay chân phát run làm cho anh bất luận thế
nào cũng không thể buông lòng nhẹ nhõm nổi.
“Lên đi, ta cõng nàng về.” Anh xoay người ngồi xổm
xuống, vẫy tay với cô muốn cô nằm sấp lên lưng mình.
Cô chần chừ chỉ là hai giỏ trúc lớn nhỏ, “Mật
đào…”
“Ta sẽ quay lại lấy sau.” Anh mạnh mẽ kéo cô qua, cõng
cô trên lưng rồi nhanh chân vội vàng trở về khu nhà lớn, muốn đưa cô về trước
uống chén trà định thần.
Sau khi về đến nhà, không thấy một bóng người, Tô Mặc
phát hiện tờ giấy Hoa thúc Hoa thẩm để lại trên bàn. Nói là hai người họ đã ra
giữa sườn núi hái chút rau rừng làm thêm đồ ăn cho tối nay. Mộc Sách sau khi đã
sắp xắp cho cô ổn thỏa, một khắc cũng không ngừng nghỉ, hấp tấp quay lại con
đường núi lấy hai giỏ mật đào.
Chờ Mộc Sách thoải mái mang hai giỏ trúc về đến nhà
rồi, Tô Mặc đã sớm bình tĩnh lại, ngồi bên bờ giếng trong sân sau. Cô múc nước
giếng đổ đầy chậu gỗ dùng để rửa mật đào.
Anh hạ mấy giỏ trúc xuống, đi lên trước nhìn xem cô
thế nào. Sau khi thấy tâm tình cô tốt lắm, anh mới yên tâm tìm đến một chiếc
ghế đẩu, ngồi xuống trước mặt cô, bắt đầu sắn tay áo lên.
Một trái mật đào tròn lẳng nổi lên mặt nước, trông rất
trơn láng đẹp mắt. Tô Mặc nhìn anh chuyên tâm rửa đào, chợt cảm thấy buồn cười.
Sắc mặt người trước mặt và lúc nãy thật sự rất khác nhau.
“Nô nhân ơi nô nhân. Hành động của anh lại có bước
tiến quá xa rồi.” Ngay cả cô cũng cảm thấy khó mà tin được.
“Tiểu sinh thụ sủng nhược kinh.” Anh dùng hai tay vái
chào cô, chậm rãi đem những trái đào đã rửa sạch thả vào một chiếc chậu gỗ sạch
sẽ.
Cô cúi đầu cười, “Ngày nào đó dựng cho anh một sân
khấu kịch nha.”
“Nếu cô thấy có hứng thú, không ngại thì cùng diễn
đi.” Nếu chỉ có mình anh thì hát xướng gì được.
“Nô nhân ơi, vừa nãy ta quên nói với anh…” Cô hơi
ngượng ngùng nhìn anh, “Hôm nay hai gã thợ săn mà anh gặp, chính là bạn thân
của cha con nhà Vân gia đó.”
Mộc Sách không có hứng thú tùy đáp: “Thì sao?”
“Cho nên sau này, chúng ta sẽ không có con nai con
hoãng ngon lành nào để làm thịt xương hầm canh nữa đâu.” Hai ngọn núi lân cận
cũng chỉ có bốn gã thợ săn này mà thôi. Vừa vặn sao, tất cả bọn họ anh đều đắc
tội hết rồi.
Nhìn dáng vẻ ưu sầu của cô, anh đảo đôi mắt, lập tức
có sáng kiến.
“Ta có chút công phu gia truyền, để ta đi bắt về.” Anh
có xuất thân gì chứ? Thân là con trai của một đại tướng quân nha. Đừng nói là
săn bắt mấy món ăn thôn quê. Cho dù là đứng trên lưng ngựa bay nhanh mà bắn
chim ưng, với anh mà nói, cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
“Cũng không có thịt heo rừng để làm thịt khô gì đó
đâu.” Cô lại lải nhải than.
“Cước trình và khí lực của ta cũng rất tốt, ta sẽ đi
săn.” Anh không chút do dự, mở rộng phạm vi kỹ năng của nô nhân trong
phủ.
Đôi mày liễu của cô càng dương càng cao, “Hoa thẩm mới
nói, năm nay bà muốn làm một bộ áo choàng lông chồn.” Anh hữu cầu tất ứng
(xin là đồng ý) như vậy sao? Trên hoàng lịch
có nói hôm nay là ngày hoàng đạo (hoàng đạo cát nhật:ngày lành
tháng tốt) sao?
“Ngày mai ta sẽ lên núi tìm bắt chồn con.” Thuận đường
săn về mấy con thỏ hoang mà Hoa thúc thích ăn nhất, cũng rất tốt.
Tô Mặc khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, thật sự hoài nghi
nhìn anh. Hôm nay anh thật khác thường quá đi.
“Nô nhân ơi nô nhân. Anh muốn tăng thêm tiền tiêu vặt
hàng tháng sao?” Tại sao vẫn không nghe Hoa thẩm mật báo lại với cô?
Anh mỉm cười: “Không có, nô nhân chính là đã hiểu
ra.”
Thật lâu sau, Mộc Sách đã mang một giỏ mật đào được
rửa sạch đi vào phòng trong rồi, Tô Mặc mới lấy lại được phản ứng.
“Ửm?” Đến tột cùng thì anh đã hiểu ra cái gì?
Dưới cái nắng gay gắt của ngày hè, mọi người lớn nhỏ
tụ tập trong khu nhà lớn, ngày ngày đều bỏ công bỏ sức vào đại công trình nấu
rượu. Khi những hũ lớn rượu mật đào từ từ lên men, tình cảm con người cũng vụng
trộm phát triển. Cũng giống như những vò rượu ngon tự tay Tô Mặc nấu, vô thanh
vô tức lan tràn trong không khí, chỉ có một mình Mộc Sách âm thầm hiểu được mà
thôi.
Đợi đến lúc tất cả rượu đào của Tô Mặc được đóng
kín rồi cất vào kho hàng ở dưới hầm thì cũng đã là ngày rằm tháng tám.
Sáng sớm, Mộc Sách phải đi đến khe núi gần đó câu cá.
Hoa thúc đánh xe ngựa xuống núi mua mấy thứ thiết yếu gì đó. Mãi đến khi chạng
vạng, hơi nóng ban ngày đều đã tản mát đi rồi, bốn người bọn họ mới quây quần
trong sân, đốt lửa nướng đồ ăn. Tô Mặc nhẹ nhàng phe phẩy quạt, nướng mấy con tôm
con cá hôm nay nô nhân đã câu được.
Sau khi đồ ăn đã chín, bọn họ liền di chuyển quân đội
đến tiểu
đình (kiến trúc nhỏ đứng biệt lập) sau vườn
hoa. Hoa thúc khẩn trương mở ra hai vò rượu đào được nấu từ năm trước. Lúc vò
rượu được mở ra, khắp sân đ