
ra cửa: “Không được phá cửa!” Nếu bị phá hỏng rồi thì người phải
sửa lại chỉ là nô nhân ta thôi.
“Biểu cữu công…” Người ngoài cửa bắt đầu nấc lên nức
nở. Chỉ chốc lát sau, tiếng khóc rầm rĩ từ bên ngoài truyền đến.
Mộc Sách vẫn bỏ mặc ngoài tai, không muốn để ý đến tên
họ hàng xa đang ở ngoài kia. Anh chỉ vỗ vỗ vai Tô Mặc muốn cô yên tâm. “Nàng
đừng lo lắng. Ta sẽ không để hắn vào đâu.”
Không phải nói rằng cô rất sợ người ngoài hay sao?
Khách khứa có thể không gặp thì đừng gặp.
“Nhưng hình như hắn khóc rất thảm thương…” Trong mắt
Tô Mặc ánh lên vẻ khó mà đồng tình nổi, “Anh không cho hắn vào thật sao?”
Nghe thử xem, tiếng khóc đó thê thảm biết bao, sợ rằng
còn thảm hơn cả ngũ tử khóc mộ nữa.
Anh hơi do dự: “Có thể chứ?”
“Cũng là người quen biết, hẳn là có thể.” Cô suy nghĩ trong chốc lát. Đầu tiên là trốn sau lưng
Hoa thẩm, sau đó mới gật đầu thúc giục anh ra mở cửa.
Cửa lớn vừa mở, Hạng Nam ngồi dưới đất hai mắt đẫm lệ
lập tức lăn xả xông lên ôm cứng lấy đùi Mộc Sách, bắt đầu kêu khóc kinh thiên
động địa.
“Biểu cữu công, cháu tìm ông rất cực khổ…” Hắn liều
chết quệt nước mắt chùi lên đùi Mộc Sách, “Ông không sao thì thật quá tốt rồi…
Cháu còn tưởng rằng ông đã chết, đời này không bao giờ còn có thể hiếu thuận
với ông nữa…”
Gương mặt tuấn tú của Mộc Sách đanh lại, “Buông ra.”
Tình huống này là gì vậy?
Ba người ngơ ngác trợn tròn mắt nhìn một gã thân mặc
hoa phục độ chừng ba mươi tuổi, mới sáng tinh mơ đã ôm nô nhân nhà bọn họ như
vậy, than thở khóc lóc rất thương tâm…
“Đợi một lát.” Tô Mặc chẳng hiểu gì cả, đi ra khỏi nơi
ẩn nấp sau lưng Hoa thẩm, “Anh là… Biểu cữu công của hắn?” Nhìn tuổi tác hai
người bọn họ, sau lại có bối phận rối loạn cào cào như thế được?
“Sự tình chính là như thế.” Mộc Sách thầm muốn ngăn
xúc tua bạch tuộc đang bám riết trên chân mình, “Không được chùi lên quần áo
ta!”
“Hắn làm thế nào tìm được cậu?” Hoa thúc suy nghĩ cả
nửa ngày vẫn nghĩ không ra vì sao chuyện Mộc Sách đang ở đây lại có thể lộ ra
ngoài được.
“Hỏi hắn đó.” Anh cũng rất muốn biết tên này từ khi
nào lại có bản lĩnh đó.
Sau khi khóc lóc thỏa thê rồi, Hạng Nam cuối cùng cảm
thấy hơn ba năm qua những buồn khổ trong lòng thật sự cũng không khó chịu như
vậy. Hắn buông tay ra khỏi người Mộc Sách đang thực không vui vẻ gì. Đang lúc
lau nước mắt còn vương trên mặt, hắn chú ý đến Tô Mặc kia có gương mặt thật sự
rất giống Tô nhị nương. Nhất thời hắn lại bắt đầu kích động.
Giọng hắn run rẩy, “Nàng… nàng chính là Tô Tam cô
nương sao?”
“Ừm.” Tô Mặc hơi bất an nhìn đáy mắt hắn lại ngân ngấn
ánh lệ.
“Tại hạ là Hạng Nam, là người cùng hợp tác làm ăn với
Tô Nhị nương ở Vân kinh. Hôm trước nhờ nàng ấy trượng nghĩa thông báo tin tức
ta mới có thể tìm được nhà của biểu cữu công ta. Hôm nay ngay tại đây thay mặt
toàn tộc dập đầu trước nàng. Đa tạ đại ân cứu mạng của nàng!”
Hạng Nam đứng dậy tiến lên từng bước, sau đó hắn phất
tung y bào, hai chân thẳng tắp quỳ xuống trước mặt cô, tiếp theo liền dập đầu
đụng trán xuống đất.
Cô vội vàng định ngăn cản, “Đừng, ta chịu không nổi
đâu…”
“Đứng lên đi, ngươi đừng làm nàng sợ.” Mộc Sách dùng
một tay xách hắn đứng dậy kéo ra xa một chút, lại quay sang Tô Mặc ôn nhu nói:
“Mau vào nhà đi thôi.”
Sau khi đi vào đại sảnh, đầu tiên là Mộc Sách trở về
phòng thay một bộ xiêm y sạch sẽ. Sau đó thong thả quay và đại sảnh, thong thả
uống trà. Cũng không thèm để ý đến vị khách kia còn đang giữ quy củ, đứng ở bên
cửa chờ anh xử lý.
Sau một lúc lâu, anh cuối cùng cũng mở miệng.
“Thằng nhóc.”
“Dạ có cháu!” Hạng Nam bước đi như chạy đến trước mặt
anh rồi đứng nghiêm trang thẳng tắp.
“Khụ khụ…” Ba người kia chứng kiến cảnh này, không cẩn
thận đồng loạt bị sặc nước trà.
Hai người này… Cũng không thấy tuổi tác của bọn họ và
bối phận thật sự quỷ dị quá mức hay sao? Vậy mà vẻ mặt của hai người bọn họ làm
như đây là chuyện đương nhiên vậy, còn có qua có lại cũng rất có thứ tự.
“Thằng nhóc?” Tô Mặc bắt đầu cảm thấy trong thiên hạ
không có chuyện gì là không thể xảy ra.
“Hắn cầm tinh con thỏ.” Mộc Sách thuận miệng giải
thích, lại đưa ánh mắt miết sang hướng đứa cháu họ hàng bà con xa, “Nói đi, cửa
hàng của nhà ngươi có phải đã sập tiệm rồi không?”
Hạng Nam sầu khổ ra miệng, càng nghĩ trong lòng càng
cảm thấy chua xót.
“Nếu có thể sập thì tốt rồi…” Hắn hy vọng biết bao
nhiêu chuyện làm ăn buôn bán của gia đình hắn có thể tiết chế tốc độ khuếch
trương một chút. Nhưng từ bảy năm trước, được người nào đó dốc sức chỉnh đốn,
cộng thêm kết quả của mười năm làm ăn từ trước, thế lực của cửa hàng nhà hắn
bắt đầu lớn mạnh đến mức vô chừng mực.
Mộc Sách nhướng mi, “Lão thái gia nhà ngươi kề đao vào
cổ ép ngươi tiếp nhận?”
“Cháu đã nói bao nhiêu lần rồi, cháu chỉ muốn múa văn
nghịch mực, không muốn gảy bàn tính…” Hắn lại nói với vẻ vô cùng oan ức, còn bi
thảm đến mức kéo tay áo lên lau nước mắt.
Mộc Sách căn bản là không đồng tình với hắn, “Lão thái
gia nhà ngươi đã nói chủ gia đình đời tiếp theo sẽ là ngươi. Vị trí đó chính là
của ngươi.”
“Nhưn