
có thể sẽ mang phiền toái
đến cho các người không?” Đối với ân nhân đã cứu anh một mạng này, anh cũng
không hy vọng bọn họ đang sống trên đỉnh núi không tranh giành thế sự, lại vì
duyên cớ gặp anh mà bị quấy rầy cuộc sống vốn yên bình này.
Tô Mặc phì cười, nói: “Có thể phiền được thì cứ phiền,
núi non hoang dã thì không nên phiền sao? Anh cứ an tâm dưỡng thương đi.”
“Nuôi ngựa lớn có thể kéo xe, vỗ béo gà có thể giết
thịt, nuôi người cho mập lên thì …”
Tô Mặc bỏ lửng câu nói, vợ chồng Hoa thị ngồi chung
một chỗ với nàng ở trong phòng cũng tùy thời đưa mắt liếc qua, không nói năng
không cử động, cứ nhìn chằm chằm vào Mộc Sách.
Sau lưng đột nhiên lướt qua một cơn gió lạnh khiến Mộc
Sách run rẩy cả người. Anh hơi bất an nhìn người vừa phát ngôn, Tô Mặc.
Lúc trước là ai nói chỉ như thêm một đôi đũa thôi?
Vừa mới qua một mùa đông thôi mà, lời nói liền đã thay
đổi rồi?
“Tôi ra sân sau sửa lại cái mái chuồng gà.” Anh bình
tĩnh đứng lên, quyết định. Cứ chạy trước rồi nói sau, ba người này nhìn mình cứ
như hổ săn mồi vậy.
Gió Đông vui vẻ hiền hòa, đã thay thế sương tuyết lạnh
lẽo, nhẹ nhàng thổi đến. Năm nay, sức khỏe Mộc Sách đã gần như hồi phục nguyên
trạng, phong ấm hoa khai.
Đơn giản sửa xong cái mái che khỏi bị dột nước, Mộc
Sách dùng tay áo lau mồ hôi trán, muốn đến phòng bếp đun miếng nước uống. Không
ngờ, vừa mới bước vào bếp đã đụng phải người một canh giờ trước còn ở đại sảnh,
Tô Mặc. Cô đang ngồi canh nồi thuốc, mệt quá nên ngủ thiếp đi, trên tay vẫn còn
cầm cây quạt nhỏ dùng để quạt lửa.
Nồi thuốc bốc lên làn khói trắng, tiếng sôi sùng sục
cũng không đánh thức được Tô Mặc. Anh đứng chắn ngang trước mặt cô, nhớ lại nửa
năm nay, cô đã vất vả vì anh thế nào, cẩn thận chiếu cố anh thế nào. Đồng thời,
anh cũng nhớ lại, vấn đề gần đây cứ khiến anh trằn trọc thao thức hằng đêm.
Anh còn có thể ở lại đây nghỉ ngơi bao lâu?
Nay anh đã gần như khỏe hẳn rồi. Vẫn còn tiếp tục ở lỳ
trong nhà ân nhân thì có phải là không biết xấu hổ lắm không?
“Nghĩ gì mà xuất thần luôn vậy?” Tô Mặc không biết đã
tỉnh dậy từ lúc nào, nhìn thấy anh đang trừng mắt nhìn sàn như người gỗ, liền
giật giật ống tay áo muốn lay anh tỉnh lại.
“Đang nghĩ…” Anh thoáng trầm ngâm, “Thương thế trên
người cũng đều lành khỏe gần như hoàn toàn rồi.”
Tô Mặc trầm mặc một lúc lâu rồi thay anh đặt chén súp
anh vừa mới uống hết lên cái bàn nhỏ.
“Muốn đi sao?” Cô nói xong liền kéo tay anh qua, “Vậy
lại đây để tôi bắt mạch trước đã.”
Anh đặt tay để ngay ngắn lên bàn, khó hiểu nhìn vẻ
buồn nản hiện trên mặt cô.
Cô buông ngón tay thon dài, “Bề ngoài có vẻ đã khỏe
đến chín phần rồi. Nhưng vì thời gian anh chịu hình quá lâu, nếu không điều trị
triệt để, sợ rằng sau này phải nếm mùi đau khổ.”
“Đa tạ Tam cô nương có lòng.” Không muốn thiếu nợ ân
tình của người khác, càng thiếu càng nhiều. Lưu lại chỗ này càng lâu càng thêm
lưu luyến. Mộc Sách hạ quyết tâm.
“Sau khi xuống núi, anh có dự tính gì không?” Tô Mặc
không vội ngăn cản anh, ngược lại còn thăm dò tâm tư của anh.
Anh bình tĩnh nói: “Tôi muốn về kinh xem thử.”
Hơn ba năm qua, anh không có cơ hội trở về thắp cho
người cha đã mất nén hương, cũng chưa có dịp đưa hài cốt của họ về an bài trong
phòng thờ gia tộc cho đàng hoàng. Nay nhờ may mắn trời ban, anh có thể thoát
khỏi tù tội, cũng xem như được tự do rồi. Vì những việc đã treo trong lòng từ
trước đến giờ, anh vẫn muốn tìm một cơ hội mạo hiểm trở về, sắp xếp thảo đáng.
“Về Vân Kinh, anh cũng không thể quang minh chính đại
gặp gỡ bạn thân cố hữu nữa? Còn có nơi nào an toàn để đi đâu?” Tô Mặc đem sự
thật từng câu từng chữ vạch rõ những tâm sự mà anh không nói ra: “Quan phủ có
biết anh chưa chết và vẫn chưa chịu tội lưu đày đến vùng tuyết mạc hay không?
Anh có thể nắm chắc, một khi trở về kinh thành sẽ không bị ai nhận ra không, sẽ
không bị áp giả trở vào nhà lao, lại sống vài năm trong cảnh cả ngày không thấy
ánh mặt trời không?” Bệ hạ nếu đã nghĩ anh chết thật thì tất nhiên sẽ rất vui
mừng. Nhưng nếu năm xưa anh sa cơ thất thế, bây giờ cũng không thể quay về…
Mộc Sách thong thả ngẩng đầu lên, không nói câu nào,
chỉ tĩnh lặng nhìn người con gái bấy lâu nay luôn chiếu cố đến anh, vì anh mà
bôn ba khắp nơi.
“Tôi nghĩ, việc tôi vừa nói không phải anh chưa từng
nghĩ đến. Anh cũng biết đáp án là gì mà.” Cô cười nhẹ, chuyển cái ghế qua ngồi
bên cạnh anh, “Tốt lắm. Đừng nóng vội mà hành động qua loa tắc trách. Lại đây
lại đây. Trước khi anh có quyết định cuối cùng, chúng ta ngồi xuống tính toán
một chút.”
“Tính toán cái gì?”
“Lúc anh mới đến đây, vừa bệnh vừa bị thương, toàn
thân đều đã hư hoại suy sụp. Một chân đã bước vào phủ Diêm Vương lão gia hái
hoa rồi. Nếu không phải tôi ngày ngày dùng nhân sâm giữ mạng cho anh. Anh cho
là hôm nay anh còn có thể êm đẹp ngồi đây sao?”
Thì ra là… tính toán sổ sách?
Mộc Sách không ngờ ân nhân cứu mạng lại thay đổi bất
thường như vậy. Một khắc trước đây, còn tỏ ra vô cùng lo lắng cho tương lai và
an nguy của anh. Nhưng ngay sau đó, lại lập tức bắt