
đầu cùng anh lật sổ tính
toán.
Cô vỗ tay: “Được rồi. Tạm thời không nói đến tình
huống hung hiểm của anh lúc ấy nữa. Cứu anh cũng là việc nhân nghĩa thường tình
mà thôi. Cho nên, chuyện anh uống hết sáu hộp nhân sâm trăm năm, tôi cũng bỏ
qua luôn.”
“Chính là?”
“Chính là anh ngẫm lại mà xem. Suốt nửa năm nay, anh
ăn uống biết bao nhiêu, đều là dược liệu thượng đẳng cả. Còn có Hoa thẩm, chỉ
vì da lưng của anh mà châm hỏng hết hai hộp kim khâu giá trị xa xỉ. Hoa thúc
lại vì chữa trị xương cốt cho anh, lên trời xuống biển tìm về biết bao kỳ dược
hiếm có.” Cô bắt đầu bấm bấm ngón tay tính toán cho anh nghe, “Cả nhà chúng
tôi, nuôi anh giống như chăm sóc chiều chuộng một chậu hoa nhỏ vậy. Ngày
ngày đêm đêm vất vả cần cù tưới bón chăm sóc, chỉ sợ anh sẽ có chuyện gì không
ổn.”
Mộc Sách dựng thẳng mi tâm, chờ nghe sau mớ bòng bong
này rốt cuộc nàng muốn nói điều gì.
Nàng lại khách khách khí khí cười: “Đương nhiên, đã
nói trước rồi, không cần nói đến mấy chuyện tiền bạc thô tục nữa. Chỉ tính đến
tâm ý chúng tôi đã một lòng vì anh, chừng ấy thôi cũng đáng giá lắm rồi.”
“Nợ tiền bạc bao nhiêu, sau này tại hạ tự nhiên sẽ trả
lại toàn bộ.” Cho dù nàng không nói, anh cũng đã sớm tính đến chuyện sau này sẽ
đền đáp đại ơn đại đức của các vị ân nhân cao thượng này rồi.
“Đừng nói chuyện tiền bạc, rất phàm tục…” Nàng nhíu
nhíu đôi mày liễu như vầng trăng non, tựa như rất không hài lòng với lời anh
vừa nói.
Anh bị nàng làm cho hồ đồ: “Vậy….Không biết Tam cô
nương đến cuối cùng là muốn cái gì?”
“Khụ khụ, anh có biết không. Nơi đỉnh núi Đào Hoa sơn
này, cũng chỉ có một mình gia đình chúng tôi thôi.” Đầu tiên, nàng nói thật hàm
súc, khẽ khàng gợi mở vấn đề.
Anh nghe xong lại như lọt vào trong sương mù: “Sau
đó?”
“Nhà chúng tôi còn thiếu một người trụ cột.” Cô lại
nhìn anh nháy mắt mấy cái, đôi tròng mắt đen lúng liếng sáng lấp lánh, chớp lia
chớp lịa.
“Cho nên?”
“Cho nên nếu anh thật có lòng muốn báo đáp chúng tôi.
Vậy thì đáp ứng tâm tư của tôi đi.” Nuôi quân ngàn ngày, dùng trong một giờ.
Những lời này chính là đợi đến lúc mấu chốt mới dùng đến.
Mộc Sách rối tâm loạn trí hỏi lại: “Có thể mời Tam cô
nương nói rõ hơn một chút được không?”
“Nhà chúng tôicòn thiếu nô nhân (người giúp việc).” Cô cười hắc hắc, không quanh co lòng vòng cất giấu
mục đích cuối cùng nữa.
Anh ngẩn người, trong lòng tràn đầy kinh ngạc nhìn Tô
Mặc đang cười tươi như hoa xuân.
“Nô nhân?” Anh không có nghe lầm chứ?
“Làm phiền anh, từ ngày mai, xin mời chính thức bắt
đầu làm việc, lấy thịt bồi thường.” Tô Mặc thu lại khuôn mặt tươi cười.
Trong lúc anh trở tay không kịp, đánh một đòn thật mạnh, lập tức định án.
“…”
…..***…..
Vì báo ân, Mộc Sách văn võ toàn tài– mười một tuổi thi
Hương đoạt được Quế bảng, mười lăm tuổi thi Hội chiếm cứ Hội nguyên đầu bảng,
hai mươi tuổi thi Đình may mắn đã được Hoàng đế ưu ái, trở thành người đầu tiên
từ thời khai
quốc (dựng nước) đến nay liên tiếp
giành được các chức Giải Nguyên, Hội Nguyên, Trạng Nguyên – trước yêu cầu mãnh
liệt của ân nhân cứu mạng, đành bỏ hết vinh quang cùng mọi công phu năm xưa,
nhận nhiệm vụ đã được phó thác, đổi nghề làm … nô nhân đời thư nhất của gia
đình Tô Tam cô nương.
Mấy ngày trước thôi, hắn theo chỉ thị của Tô Mặc,
khiêng cái cuốc ra sau viện cải tạo chất lượng đất đai. Hoa thúc xuống núi tìm
về một người làm nông, dạy anh những kiến thức cơ bản về cách gieo, ươm hạt
giống, dời cành và chiết cây. Khiến anh suốt cả ngày đuổi bắt ánh nắng ngày
xuân. Cuối cùng, sau khi loại bỏ tất cả những gì có thể bỏ được, anh cũng đã
thành công cải tạo một mảnh đất hoang vu rộng lớn trở thành đồng ruộng.
Thời gian đầu của cuộc sống làm nghề nông, dưới sự chỉ
dạy và hiệp trợ của nông phu, dần dần Mộc Sách đã làm được hai mảnh đất trông
cũng tương tự vườn rau. Nhưng ngay cả một chút thời gian dừng lại nghỉ ngơi,
anh cũng không có. Hoa thúc lại mã bất đình đề (không dừng ngựa), dẫn anh đến vườn trái cây phía sau núi, chỉ vào một
vùng đất nhìn như mênh mông vô bờ, trải dài một màu hồng nhạt của hoa đào hoa
hải (loại táo Trung Quốc ra nhiều hoa). Nói
với anh, đây chính là phạm vi công tác của nô nhân, cũng là … của anh.
Cứ như vậy, Mộc Sách trước đây từng ở nhà nửa năm nằm
dưỡng da, thì bây giờ ngày ngày đều phải phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, dần
dần đã khôi phục lại bộ dáng trước đây. Suốt trong một tháng, những cơ bắp của
anh bị xốp nhão đã lâu nay dần trở nên rắn chắc. Tay chân cũng dần dần tìm lại
độ nhạy bén. Ngay cả nội lực mà anh cứ nghĩ đã bị những loại độc mạn tính độc
đến mất hết, không hề báo trước, một ngày kia kéo nhau tụ hồi lại trong đan
điền của anh.
Còn ba gã ân nhân cố ý sai khiến anh hết công tác này
đến công tác khác, ngày ngày thấy anh đổ mồ hôi cha mồ hôi mẹ, mặt mày càng lúc
càng tươi cười rạng rỡ, giống như cũng trở nên thoải mái sáng lạn hơn xưa…
Một ngày nọ, Mộc Sách vừa cắt cỏ trong vườn Bạch Quả
xong trở về, đang ngồi trong sảnh uống trà nghỉ tạm một chút. Hoa thúc không
biết