
i người đó là cha mẹ. Một
khi chúng nó đã quyết tâm, với bản tính liền cứng cỏi thì dù cắn chết cũng
không thay đổi.
Kết quả là: mấy ngày sau khi nhạn con phá vỏ chào đời,
sáng tinh mơ, khi Mộc Sách dẫn theo một hàng nhạn con bước chân xiêu xiêu đổ
đổ, cứ quác miệng ra kêu “quạc quạc” không ngừng bước vào đại sảnh, Tô Tam cô
nương lại một lần nữa không giữ được hình tượng thục nữ, phun ra một ngụm trà
trước mặt anh.
Lúc này, cô cười đến nỗi khóe mắt không nhướng lên
nổi.
“Làm dựng phu xong chuyển sang làm… vú em sao?” Hắn
cũng tài quá chứ.
Mặt Mộc Sách xanh mét, nỗi hờn giận vu vơ lập tức sinh
sôi, tắc nghẹn trong lồng ngực. Hai mắt anh xếch ngược, liền túm nhéo lấy Hoa
thúc đang làm bộ như chỉ đơn thuần đi ngang qua.
“Trả lại ông này.” Đều là do ông khởi xướng làm hại
anh.
“Không cần.” Hoa thúc tránh xa anh như trốn ôn dịch.
“Tôi còn phải làm việc, còn ông thì cả ngày đều nhàn
rỗi mà, vậy mang theo chúng nó đi.” Phía sau có một đám tiểu tử cứ lẵng nhẵng
đi theo như hình với bóng, hỏi anh làm sao mà làm việc được?
Hoa thúc bất đắc dĩ chắp hai tay, “Vấn đề là, chúng nó
chỉ nhận cậu làm cha chứ có chịu theo ta đâu.”
Cha…
“Tốt lắm tốt lắm, Mộc Thuật*, cậu cứ nhận chúng nó làm dưỡng nữ (con
gái nuôi) đi.” Hoa thẩm không chút hoang
mang đứng ra hòa giải, “Ông lão, không phải ông đã nói sáng nay muốn dẫn chúng
ta ra rừng trúc sau núi hái măng xuân hay sao? Còn không mau đi chuẩn bị?”
(*Sách /cè/ hay bị Hoa thẩm đọc chạy đi là Thuật /shù/ )
Tô Mặc nằm rạp trên mặt bàn, cười nghiêng ngả một hồi,
không quên phát tay vỗ nhẹ vào Mộc sách đúng lúc với anh như bỏ đá xuống
giếng (tương tự câu: giậu đổ bìm leo, thêm dầu vào lửa).
“Anh vất vả rồi, cha đứa nhỏ à. Hôm nay anh cũng không
cần phải ra đồng nữa, mang theo bọn nhỏ đi cùng với chúng tôi đi.”
“…” Anh là nô nhân, cô là bà chủ, được, anh nhịn.
…..***…..
Ánh dương mùa xuân ấm áp chiếu rọi khắp nơi, một hàng
tiểu nhạn trắng nõn nà đi theo Mộc Sách, chạy khắp nơi trong cảnh núi xuân sặc
sỡ. Dọc đường còn cùng mấy con chim yến đậu trên ngọn cây ca hót líu lo vô cùng
náo nhiệt.
Mộc Sách vừa đi vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, sợ
tiểu nhạn chúng nó đuổi theo không kịp. Phát hiện vợ chồng Hoa thị ở đằng trước
sớm đã đi xa rồi, còn Tô Mặc lại một mình một người chậm rãi lê chân đi ở phía
sau, anh hơi lo lắng liền bước chậm lại, phối hợp đi bên cạnh cô.
“Không sao đâu, tôi chỉ đi hơi chậm một chút thôi, sẽ
không lạc đường đâu.” Tô Mặc cho là việc không đáng lo, vẫy vẫy tay bảo anh cứ
đi trước.
Anh cũng không chịu, nhấc lấy cái giỏ trúc nhỏ trên
lưng cô, “Tôi đi cùng cô.”
“Tiểu thư. Bên này bên này!” Hoa thúc đứng trước khu
rừng trúc, từ xa xa vẫy tay gọi bọn họ.
Rừng trúc xanh biếc bạt ngàn, mỗi khi có cơn gió thổi
qua, hàng lá xanh trùng điệp dập dờn như sóng biển. Hoa thúc từng bước chậm rãi
dẫn Tô Mặc đi vào rừng trúc, đứng dưới một đám trúc xanh, chỉ cho cô thấy chỗ
nào mới có mầm măng mới nhú.
Vừa bước vào trong rừng trúc rậm rạp, Mộc sách liền tự
động đi tìm chọn, bắt đầu chặt trúc, tính làm cho đàn tiểu nhạn một nơi trú ngụ
ở sân sau. Còn Hoa thẩm vẫn ngồi lại trên tường đá ở bìa rừng, may cho Mộc Sách
một đôi giày làm đồng mới.
Mộc Sách gom về không ít thanh trúc tốt, ngồi xuống
bên cạnh Hoa thẩm, dùng con dao gỗ bắt đầu tước bỏ cành lá trên thanh trúc.
Tước được một lúc sau, anh đột nhiên nhớ lại dáng đi vừa nãy của Tô Mặc lúc
trên đường, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía cô xác nhận.
“Hôm nay đi đường xa như vậy, chân của Tam cô nương có
đáng lo không?”
“Cậu đừng thấy dạo này cô ấy dường như ở trong phòng
cả ngày mà tưởng lầm. Thật ra, trước khi cậu đến đây, ngày nào cô ấy cũng đi
khắp cùng ngọn núi này đó.” Hoa Thẩm lấy chiếc giày mới may được một nửa đưa
cho anh xem, “Mộc Thuật, kiểu nay cậu xem có thích không?”
“…Thích.” Đừng gọi anh là Mộc Thuật* chứ.(*Mộc sách: thẻ tre dùng
để viết, Mộc Thuật: cây kim gỗ)
“Vậy là tốt rồi.”
“Chân của Tam cô nương… Vì sao mà bị tật như vậy?” Mộc
Sách lúc này mới nhớ, anh hình như chưa từng hỏi qua bọn họ vấn đề này.
Đầu ngón tay Hoa thẩm lập tức bị kim châm phải, trên
mặt vải xanh lam lờ mờ loang ra một vết máu đỏ sẫm.
“Không phải là bẩm sinh đúng không?” Anh liền theo
phản ứng của bà mà phỏng đoán.
“Bị ngã.” Bà rũ mắt xuống đến tận mũi, “Bị người ta xô
ngã.”
Lòng Mộc Sách trầm xuống. “Vì sao?”
“Đổ thừa cho số phận thôi, cô ấy đầu thai lầm chỗ
rồi.” Hoa thẩm cười khổ, khó nói thành lời.
“Là ai xô ngã?” Anh bất giác nắm chặt con dao gỗ trong
tay, không thể tin được lại có người cố ý hãm hại một cô nương tốt bụng như
vậy.
Bà bình thản kể câu chuyện cũ, “Vợ cả của lão gia, là
chủ gia đình Tô phủ.”
“Sao Tô phủ không chữa trị cho cô ấy?”
“Khi đó còn nhỏ không trị, lớn lên rồi muốn trị cũng
không hết được.” Năm đó, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bé nhỏ nhắn
kia, dưới sự an bài cố ý của phu nhân, bị xô té gãy chân, vất vả hết năm này
qua năm khác.
Sao lại không trị?
“Cậu cũng muốn biết nội tình sao?”