
ổ rồi.” Hoa thẩm đứng bên
cạnh giường giúp anh vén góc chăn, cũng chịu khó vun lời.
Mộc Sách im lặng tiếp nhận công kích liên tiếp của bọn
họ. Sau một lúc lâu, anh thản nhiên hỏi.
“Thịt gà đâu?”
“Hả?” Bọn họ thật không thể ngờ được anh lại hỏi câu
này.
“Ngày ngày tôi được uống đều là canh gà, còn thịt gà
đâu?” Ánh mắt của anh đảo một vòng qua mấy gương mặt không hề lộ vẻ chột dạ
chút nào kia, “Đều đã vào bụng ai rồi?” Bọn họ cũng không đi tìm cái gương mà
soi thử xem. Trông bọn họ kìa, một đám người đều ăn uống no nê đến khóe miệng
cũng bóng lưỡng cả, khí sắc tốt khỏe cứ như đang thời hồi xuân vậy.
Nói thì chậm, tiến biến rất nhanh. Lập tức ba người
đồng loạt giơ tay chỉ vào lẫn nhau đổ tội.
“…” Anh xem như đã dần dần hiểu rõ bản tính của ân
nhân cứu mạng rồi.
“Khụ khụ.” Tô Mặc che giấu vẻ ngượng ngùng bằng cách
giả bận rộn, “Thừa lúc hôm nay trời tuyết không lớn, mau làm việc đi, đừng chen
chúc ở trong phòng này nói mấy chuyện vô bổ nữa.”
“Biết rồi.” Hai vợ chồng vui vẻ đáp lời.
Trong phòng lúc nãy còn náo nhiệt om xòm, sau khi vợ
chồng Hoa gia ra khỏi cửa thì lập tức im lặng thanh tịnh rất nhiều. Trong phòng
im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Tô Mặc đi tới đi lui.
“Ngủ không được sao?” Sau khi thu dọn bàn ghế sạch sẽ,
Tô Mặc ngồi ghé xuống giường anh.
Anh khẽ cười khổ, “Cứ thao thức đến sáng.”
“Vậy đứng lên hoạt động gân cốt một chút đi.”
Làm sao mà hoạt động?
Sức khỏe của anh còn chưa hoàn toàn hồi phục, đi đứng
cũng không có sức. Hơn nữa, ngoài trời đổ tuyết lớn đến mấy ngày liền. Nhìn bên
ngoài phủ một lớp tuyết dày đặc, mỗi bước đi đều ngập tuyết đến tận bắp đùi.
Anh cử động không tiện nên cũng không muốn làm phiền cô thêm nữa.
Tô Mặc nhìn anh cười cười, thuần thục nắm cánh tay anh
khoát lên vai cô, tựa như đã làm mấy trăm lần rồi, trực tiếp nửa tựa nửa đỡ
giúp anh đứng lên, dẫn anh đi thẳng đến phòng bếp, nơi cô thường hay lui tới.
Sau khi dìu anh đến ngồi xuống một chiếc giường nhỏ
trong góc bếp xong, cô mang đến cho anh một chậu đầy hạt dẻ đã hấp chín để
nguội, muốn anh bóc vỏ.
“Phụ một tay đi, tối nay chúng ta ăn cơm hạt dẻ.” Hoa
thúc từng nói, mấy đầu ngón tay của anh cần tập cử động thêm mới có thể sớm
ngày khôi phục lại nguyên trạng.
Mộc Sách nhặt lên một hạt tròn tròn sáng bóng trơn
tru, theo lời cô, dùng mười đầu ngón tay thon dài đã được nối xương, bắt đầu
bóc tách lớp vỏ. Hương thơm thoang thoảng từ những hạt dẻ được bóc vỏ lan tỏa
hòa quyện vào hương vị hỗn hợp trong phòng bếp.
Anh phải mất một lúc lâu mới bóc xong một chậu hạt dẻ.
Anh nhìn hình dáng Tô Mặc đứng trước táo đài (mặt bếp – nấu bằng điện
hoặc khí đốt), giật mình nhớ lại. Mấy tháng
nay, ba người bọn họ đã làm cách nào để hợp lực cứu sống anh vậy.
Cũng không biết ba người bọn họ có từng bái vị cao
nhân thế ngoại nào làm sư phụ hay không. Lúc trước cô có nói phải phân công hợp
lực của ba người mới có thể chữa khỏi thương thế của anh. Trên thực tế quả đúng
là như vậy thật.
Lúc trước, lính ngục phụng mệnh phế bỏ toàn bộ võ công
của anh, đã cố ý phá đứt gân mạch, nhưng nay đã được tay nghề cao minh của Hoa
thẩm nối lại. Bà còn cắt bỏ lớp thịt thối sau lưng anh, khâu lại miệng vết
thương do roi vọt gây ra. Hoa thúc cũng phải mất gần một tháng mới có thể nối
lại hết được những khớp xương bị đứt đoạn trên người anh. Ông cứ cằn nhằn mãi,
bắt anh phải nhớ kiêng động đến xương cốt trong vòng một trăm ngày, còn phải
nằm cứng trên giường suốt ba tháng. Còn Tô Mặc, cô cuối cùng cũng đã điều tra
ra tổng cộng trên người anh có bao nhiêu loại độc. Vì năm loại độc mạn tính
(độc có tác dụng chậm, lâu dài) này
hiệu quả không giống nhau, hàng ngày mỗi khi anh vừa mở mắt, điều anh nhìn thấy
đầu tiên luôn là Tô Mặc, trên tay cầm một chén thuốc đứng trước giường anh.
Hàng ngày mỗi khi anh chuẩn bị nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, đứng ở trước giường,
lại là cô, đang cầm một chén thuốc khác.
Mùi thuốc nồng đậm, ngày ngày tràn ngập mọi nơi trong
căn nhà trên đỉnh núi này. Hoa thúc cứ năm ba ngày lại mang đến cho anh thuốc
trị thương tự chế. Hoa thẩm mỗi ngày đều cười meo meo mang kim khâu đến chỗ
anh. Trong nhà, người phụ trách nấu nướng là Tô Mặc lại chỉ ước sao anh có thể
có hai cái bao tử để có thể tống hết bao nhiêu là thức ăn đồ uống vào miệng
anh.
Trải qua kiếp sống hơn ba năm trong nhà tù tăm tối,
anh vốn tưởng rằng tay chân mình nhất định đã bị phế bỏ rồi. Vậy mà qua bàn tay
tài năng tuyệt diệu của bọn họ, các bộ phận trên thân thể anh đã dần dần khởi
sắc: Thân hình dài thượt của anh không còn gầy trơ xương, gió thổi liền bay như
trước nữa; sắc mặt anh cũng không còn vàng như sáp nến, sau khi uống mấy thang
thuốc thượng đẳng liền cảm thấy dễ chịu hẳn, bây giờ hai má anh còn có vẻ phúng
phính, hồng hào khỏe mạnh.
Lắng nghe tiếng củi lửa cháy bập bùng rạo rực trên bếp
làm cho một góc phòng bếp ấm áp lò sưởi, Mộc Sách tựa vào cửa sổ nhìn ra. Bên
ngoài, gió lạnh như cắt da cắt thịt. Khắp núi rừng bị bao phủ trong một vùng
tuyết dày đặc. Cả dãy n