
iện hạ có tin không?”
Một giây sau, khi ta vẫn chưa kịp phản ứng, thình lình một cảm giác ấm ấp bất ngờ truyền đến, bao bọc hết cả người của ta.
Hắn mở rộng chiếc áo hồ cừu chặt chẽ bao lấy ta và hắn, thật ra lực ôm của
hắn cũng không lớn, chẳng qua là vì cùng được bao bọc bên trong chiếc
áo, hai người thân mật nên không trách khỏi có phần chặt chẽ.
Giọng
nói trầm thấp như có lực hút của hắn mang theo hơi thở ấm áp, cứ nhẹ
nhàng lướt qua vành tai của ta: “Hiện tại còn lạnh không?” Cùng Nam Thừa Diệu đi vào khách điếm, lúc này mới phát hiện có một đội người ngựa đang đợi
bên ngoài cửa, đầu đội mũ sắt vai mang áo giáp, trải qua gió tuyết, xem
ra là vừa mới đi xa trở về.
Dường như Nam Thừa Diệu đã nhìn thấy
thắc mắc của ta, nên ôm lấy eo của ta, nhẹ giọng cười nói: “Mấy ngày
trước, ta dẫn người đi một vòng qua các vùng của Mạc Bắc, hôm nay vừa
trở về Nghiệp Thành liền nghe thấy nơi nơi đều hát bài ‘Thượng kinh
thanh phong’ này.”
Ta cảm thấy có phần ngượng ngùng, xấu hổ hạ
xuống mi mắt, cười nói: “Ta đã đến Nghiệp Thành năm ngày, mãi vẫn không
gặp được điện hạ, đành phải nghĩ đến biện pháp này.”
Hắn khẽ cười nói: “Nếu không nhờ như thế, làm thế nào mà ta có thể đoán được nàng
đang ở nơi này, sợ rằng Vương phi sẽ phải ăn ngủ ở đầu đường.”
Ta nghe vậy thì không khỏi mỉm cười ngước mắt nhìn hắn, lúc này mới chú ý
đến bầu không khí kì lạ ở xung quanh, liền tỉnh ngộ ra, hiện tại bản
thân vẫn đang giả trang làm nam nhi lại bị hắn ôm ở trong ngực, cùng
khoác chiếc áo hồ cừu.
Vô cùng lúng túng, không kiềm được mà tự
trách chính mình, cũng vì những mệt mỏi được xoa dịu bởi hơi ấm của
chiếc áo hồ cừu mà nhất thời ta không chú ý đến tình trạng này, lại còn
ung dung tựa vào lồng ngực của hắn mà không hề tránh né.
Hắn cũng không buông tay, vẫn như trước, một tay khép lại chiếc áo hồ cừu, một
tay ôm lấy bờ vai của ta. Cười như không cười liếc mắt nhìn ta, cũng
không nói một lời.
Ta vừa xấu hổ vừa không biết làm sao, ở trong
lồng ngực của hắn mà nhẹ giọng nói: “Điện hạ còn không nhanh thả ta ra.
Là muốn để người khác nghĩ rằng đoạn tụ chi phích sao? *đồng tính nam*
Hắn hạ xuống ánh mắt nhìn ta, cười một tiếng: “Nếu như với một thiếu niên tuấn tú xinh đẹp thế này, ta cũng không ngại.”
“Điện hạ.”
Có lẽ vì nhìn thấy nét mặt buồn bực của ta, hắn cười cười buông ta ra, lại cởi xuống chiếc áo hồ cừu ở trên người, tự mình khoác lên vai ta.
“Điện hạ…”
Ta định không nhận, nhưng lời còn chưa dứt liền bị nụ cười thờ ơ của hắn
cắt ngang: “Thế nào, đã nghĩ thông suốt rồi sao? Vẫn là hai người thì ấm áp hơn đúng không?”
Ta bất đắc dĩ nhìn hắn, biết có nhiều lời
cũng vô ích. Hắn cười, bước về phía thuộc hạ phân phó: “Để lại một người ở đây thu xếp, những người khác theo ta hồi phủ.”
Vừa nói xong, vừa quay lại nhìn ta, khẽ cười ra hiệu.
Ta vội vàng lên tiếng nói: “Điện hạ, hiện tại thân thể của Sơ Ảnh không
được khoẻ, sợ rằng sẽ có nhiều bất tiện, hay là cứ để ta ở lại, đợi cho
đến khi thu xếp ổn thoả mọi chuyện sẽ theo đến quan phủ sau.”
Hiện giờ hắn đã bình yên vô sự, như vậy bức thư kia cũng không vội giao cho
hắn lúc này, những người đi theo hắn đều là nam tử trên người mặc quân
phục, trong khi Sơ Ảnh chỉ là một cô nương lại còn ốm đau nằm trên
giường, nếu để họ giúp nàng ngồi dậy thật sự là rất phiền phức.
Nam Thừa Diệu cũng không miễn cưỡng ta, khẽ gật đầu cười nói: “Sao, nàng cũng theo tới ư?”
Cũng không đợi ta trả lời, liền hơi quay đầu về phía một thiếu niên mặt mày
thanh tuấn ở bên cạnh căn dặn: “Tần Chiêu, ngươi ở lại bảo vệ Vương
Phi.”
Mặc dù những người trước mắt đều là kẻ thân kinh bách chiến *dày dạn kinh nghiệm*, nhưng thời điểm nghe thấy thân phận của ta bọn
họ cũng khó tránh khỏi có phần kinh hãi, rồi lại nghĩ đến hiện tại đang ở bên ngoài, phân vân không biết nên hay không nên hành lễ.
Mặc dù biết là không phải nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ khổ sở không biết làm thế nào của bọn họ khiến ta có chút buồn cười. Còn Nam Thừa Diệu thì lại
không có lòng tốt, trực tiếp nhẹ giọng bật cười, hắn tiêu sái phi thân
lên ngựa, mỉm cười nói với đám thuộc hạ: “Đi thôi, trước tiên cứ theo ta trở về, sau này vẫn còn cơ hội diện kiến, không cần phải vội vàng.”
Hắn dẫn đầu mọi người dần dần đi xa, Tần Chiêu thì ở lại giúp ta thu xếp mọi chuyện.
Đây là một thiếu niên mặt mày tuấn tú, nhìn qua cũng không lớn hơn Liễm bao nhiêu, đôi mắt tựa như chứa đựng sự bao dung cả đất trời, trên người có khí khái trầm tĩnh, thanh khiết mà nhẫn nại.
Còn trẻ như vậy mà
lại có được khí chất này, thật sự ta không thể đem Tần Chiêu ở trước mắt gắn với đại danh vị Long phi tướng quân bách chiến bách thắng, xông pha trong huyết vũ tinh phong *mưa máu gió tanh*.
Hiển nhiên là hắn
nhận ra ánh mắt của ta, nhưng mà vẫn ung dung hành sự, không hề kiêng
dè, nhưng lại luôn trầm mặc không nói một lời.
Ta đi lên lầu gọi
Sơ Ảnh, tiểu nha đầu này khi nghe nói Tam điện hạ đến thì lập tức tỉnh
táo không ít, vui mừng rạo rực, xem ra đã có tinh thần hơn rất nhiều.
Ta thoáng yên lòng, dìu nàng đi xuống lầu, Tần C