
được thoải mái, nhưng tận dưới đáy lòng cũng không quá tin tưởng, để tâm đến lời nói của tiểu cung nữ kia.
Thậm chí khi ta đã tận mắt nhìn thấy, giữa trăm hoa đua nở, nàng kia uốn
lượn tung bay làn váy, dung mạo hòa cùng dáng vẻ, còn hắn ở một bên nâng bút họa tranh, nét mặt dịu dàng thì ta vẫn còn âm thầm nghi ngờ.
Ta
tự nói với mình, xưa nay cũng không phải chưa từng có qua tiền lệ như
vậy, tiếp nhận mỹ nhân cũng có thể không quan hệ gì đến hồng nhan ở bên
mình, hắn nhận chẳng qua chỉ là thế lực ở phía sau nàng, chỉ là một loại hình thức.
Nhưng, lời nói của Ý Dương công chúa như vẫn còn văng
vẳng bên tai, đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng có ý lấy lòng Nam Thừa Diệu, trước đây, dù rằng hắn không kháng cự, nhưng cũng không tiếp nhận, vì sao, hôm nay lại khác đi.
Một đoạn Chiếu Ảnh vũ, lộng lẫy rực rỡ, tuyệt sắc khiến người khác đui mù, cho nên cũng không có ai phát hiện ta đã đến.
Ta chậm rãi dừng lại bước chân, nhìn thấy vẻ quan tâm dịu dàng ở giữa đôi
mày của hắn thật quá mức chân thực, lại mang theo một chút cảm giác xa
lạ mơ hồ, lồng ngực khẽ nhói đau, lời nói tắt nghẹn nơi yết hầu, cũng
không thể mở miệng hỏi, tất cả những chuyện này có phải cũng chỉ vì một
đoạn Chiếu Ảnh vũ?
Đúng lúc này, Đỗ Như Ngâm vừa hoàn điệu múa, mỉm
cười đi đến trước mặt Nam Thừa Diệu, nhẹ nhàng hạ bái, sắc mặt hồng hào, đôi má hây hẩy, ngượng ngùng hạ rèm mi, vẻ phong tình làm rung động
lòng người như vậy, sợ rằng trong thiên hạ này có lẽ cũng không có mấy
người nam tử không động tâm.
Nàng không hề kiêng dè, cũng không chờ
Nam Thừa Diệu lên tiếng gọi nàng, mà nhẹ nhàng nghiêng người đến muốn
nhìn xem bức họa trong tay Nam Thừa Diệu, nhưng hắn mỉm cười nhanh tay
dời đi, Đỗ Như Ngâm không thấy được bức tranh, ngược lại còn mất thăng
bằng, vừa vặn ngã vào trong lòng Nam Thừa Diệu, dung mạo như hoa như
ngọc lập tức đỏ bừng.
“Ngâm Ngâm nhảy múa đến mệt mỏi sao?” Nam Thừa Diệu khẽ mỉm cười đỡ nàng dậy từ trong lòng.
Ánh mắt Đỗ Như Ngâm như làn thu thủy, mỉm cười giận dỗi, nhu mì nói: “Điện
hạ còn nói vậy, mỗi lần họa xong bức tranh, cũng không cho người ta xem, ngày mai Ngâm Ngâm cũng không múa cho Điện hạ nhìn!”
Trong lời nói
ẩn chứa tình ý oán trách, tất cả cung nữ thái giám hầu hạ ở một bên đều
âm thầm mỉm cười, chỉ là không dám cười ra tiếng, nhưng cách đó không
xa, Ý Dương công chúa ngồi dưới tán ô cũng không nhịn được mà “Khì” một
tiếng: “Lời như thế mà Ngâm Ngâm cũng nói được, tựa như con mèo con làm
nũng, bất quá thì có thể lừa được ta, nhưng sao có thể uy hiếp được Tam
ca ca của ta nha?”
Gương mặt Đỗ Như Ngâm lại càng hồng hào, buồn bực
nói: “Tại sao công chúa cũng giúp Tam điện hạ trêu đùa Ngâm Ngâm, Ngâm
Ngâm không phục!”
Ý Dương công chúa cười nói: “Ta chỉ nói sự thật
thôi, chuyện của hai người các ngươi cứ từ từ giải quyết, ta cũng không
giúp ai, không giúp ai, đừng có kéo ta vào nha.”
“Công chúa . . .” Đỗ Như Ngâm túng quẫn nói, rồi lại không biết nên mở miệng thế nào, vì thế chỉ gọi một tiếng liền dừng lại, dáng vẻ ngượng ngùng làm bất kì ai
nhìn thấy cũng sinh lòng say mê.
Nam Thừa Diệu, cũng không ngoại lệ.
Hắn khẽ mỉm cười, một tay cầm bức tranh, một tay vươn đến giúp nàng vuốt
lại mái tóc đã hơi hỗn độn vì nhảy múa, mở miệng nói: “Cửu muội, muội
biết rõ Ngâm Ngâm tính tình thuần lương e thẹn, cũng đừng có trêu chọc
nàng.”
Ý Dương công chúa nũng nịu nói: “Trêu một chút, trêu một chút, cũng không đến nỗi đau lòng chứ, Tam ca ca, từ nhỏ đến lớn, Hi nhi chưa từng thấy huynh nói giúp ta một câu nha?”
Nét hồng trên gương mặt Đỗ Như Ngâm đã muốn quá mức, vô cùng thẹn thùng, còn Nam Thừa Diệu thì mỉm cười nói với Ý Dương công chúa: “Cửu muội thông minh lanh lợi từ nhỏ,
lại được phụ hoàng yêu thương, có ai dám khi dễ muội, cần gì ta phải
giúp đỡ?”
Ý Dương công chúa thản nhiên mỉm cười, đang định nói gì đó, nhưng không biết vì sao mà thấy được ta, sau khi ngẩn người liền lập
tức mỉm cười ngọt ngào, tay ngọc khẽ động trước gió: “Tam tẩu tẩu, sao
tẩu cũng đến, mau tới đây!”
Ta nhìn thấy bóng dáng Nam Thừa Diệu hình như cứng đờ, nhưng chỉ trong một lát liền khôi phục như thường, hắn
chậm rãi đưa mắt nhìn ta, bên môi vẫn là ý cười vân đạm phong khinh, ánh mắt thâm trầm như đêm, thâm sâu yên tĩnh vô cùng, càng không thể đọc
được cảm xúc của hắn.
“Sao Vương phi đến đây?” Hắn vừa hỏi vừa lẳng lặng thu hồi bức họa trong tay.
Ta đứng trong bóng râm khẽ hít sâu một hơi, không muốn những người trước
mắt có thể nhìn thấy một chút nào tâm tình hiện tại của mình, cho nên ta đứng thẳng lưng, sau đó nở nụ cười hoàn mỹ, lên tiếng: “Nghe nói bệnh
đau đầu của phụ hoàng trở nặng, vừa may ta biết được một phương thuốc cổ truyền, cho nên mới tiến cung xem thử có hữu dụng hay không.”
“Đã tham kiến phụ hoàng chưa?” Hắn vẫn mở miệng hỏi như trước, không hề có chút kinh hãi.
Ta gật đầu: “Phụ hoàng đã nằm ngủ, cho nên Thanh nhi đang định hồi phủ.”
Hắn chưa nói gì, Ý Dương công chúa đã vượt lên trước, cười nói bên cạnh:
“Phụ hoàng nằm ngủ sao? Đúng là quá tốt, xem ra Tam tẩu tẩu