
ên tiếng: “Tiểu thư ăn
uống không tốt, buổi trưa hôm nay cũng không dùng cơm, cho nên nô tỳ
nghĩ một chút vị chua có thể sẽ kích thích khẩu vị.”
“Như vậy sao.” Ánh mắt mẫu thân hơi thất vọng, lập tức căn dặn hạ nhân mang lên mứt mơ.
Ta vội nói: “Không cần phiền hà, cũng đã có một bàn điểm tâm, mà hiện tại con cũng không muốn ăn gì.”
Mẫu thân đưa mắt nhìn ta, do dự một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Thanh
nhi, ta nghe Hà Toàn sau khi trở về từ Tam vương phủ có nói, sáng sớm
hôm nay con đã tiến cung, có phải không?”
Ta gật đầu: “Vừa vặn con
biết một phương thuốc cổ truyền, cho nên muốn tiến cung thử xem có hữu
dụng với căn bệnh đau đầu của hoàng thượng hay không.”
“Mọi chuyện thế nào?”
Người dè dặt thăm hỏi, tuy rằng ta cảm thấy có hơi kì lạ, nhưng cũng không
nghĩ gì xâu xa, gật đầu nói: “Lúc con rời đi, hoàng thượng đã có thể ngủ yên, nếu như tiếp tục điều trị hẳn sẽ có hiệu quả.”
Nét mặt mẫu thân lại hiện ra ý tứ muốn nói rồi lại thôi, ngừng một hồi, lại càng dè dặt
hỏi: “Con tiến cung, có thuận đường đi thăm Tam điện hạ không?”
Ta
nhìn thấy đôi mắt của người đang cố gắng che giấu vẻ lo lắng nôn nóng,
chậm rãi hạ ánh mắt, khóe môi không thể khống chế mà khẽ cong lên nụ
cười tự giễu: “Thì ra, không ngờ con là người biết cuối cùng.”
Ta nhớ đến việc Tần An, Tầm Vân, Trục Vũ luôn đặc biệt tránh né ta, nhớ đến
ánh mắt quái lạ chỉ chợt lóe rồi biến mắt của Lý Khang An trong Tử Kinh
Cung cùng với ma ma tổng quản của Dục Thuận điện khi nhìn ta, cho tới
bây giờ, ta mới nhận ra, vẻ khác thường kia có tên là thương hại.
Nét mặt mẫu thân khẩn thiết, đau lòng nắm lấy tay ta: “Thanh nhi, con không cần phải lo lắng, vẫn chưa có gì là chắc chắn, Đỗ Như Ngâm kia dù có
đắc ý đi chăng nữa thì cũng chỉ náo loạn thêm vài ngày, Đỗ Phụng An
chẳng qua chỉ là một tên hầu nho nhỏ trong nội các, nữ nhi của hắn, dù
rằng dáng vẻ có giống Ngọc Câu công chúa tiền triều thế nào thì vẫn là
Ma Tước, không thể trở thành Phượng Hoàng!”
Đáy lòng không thể kiềm
nén mà run lên, thoáng lặng người, sau mới lẳng lặng mở miệng hỏi: “Mẫu
thân vừa nói, Đỗ Như Ngâm kia giống với công chúa tiền triều?”
Những
thương xót đau lòng ẩn trong ánh mắt của mẫu thân ngày càng nặng nề,
người chần chừ một lát, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, lên tiếng: “Thanh
nhi, ta cũng không muốn giấu con, nếu nói về ngũ quan thì Đỗ Như Ngâm
kia thật sự có vài phần giống với Ngọc Câu công chúa tiền triều, nhưng
cũng như những gì ta đã nói, nàng chỉ là Ma Tước, bất kể thế nào cũng
không thể trở thành Phượng Hoàng.”
Mẫu thân đứng dậy, trên nét mặt
hiện ra một chút suy tư hồi tưởng: “Con không biết Ngọc Câu công chúa
đẹp như thế nào đâu, đó là nét đẹp khuynh thành không ai có thể sánh
bằng, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ khiến người khác nhớ rõ suốt cả một
đời. Còn Đỗ Như Ngâm kia mặc dù có sáu bảy phần giống với Ngọc Câu công
chúa, nhưng phong thái khí chất lại khác xa một trời một vực, hai người
đó, vốn không thể xem như nhau.”
“Cũng không phải vì ta muốn an ủi
con mà cố tình nói như thế, sự thật vốn là như vậy.” Mẫu thân ngừng lại
một chút, sau liền nói tiếp: “Cũng như, đoạn Chiếu Ảnh vũ mà nàng ta
nhảy múa trên Thanh Hòa điện ngày đó, kỹ xảo thuần thục, xoay tay áo
khom lưng, mỗi một động tác đều vô cùng tuyệt mỹ, nhưng, con hẳn là nhận ra, đẹp thì có đẹp, nhưng lại không thể làm rung động lòng người. Mà
con có biết Chiếu Ảnh vũ thật sự là như thế nào không? Đỗ Như Ngâm có
nhắc đến tập tranh kia, trong nhà chúng ta cũng có một bản sao, con nhìn sẽ rõ.”
Bích Chỉ nhận lệnh từ mẫu thân, một lát liền mang ra bản vẽ
mô phỏng lại kỹ thuật của Chiếu Ảnh vũ từ trong thư phòng, ta mở ra xem, cũng chưa bàn luận gì đến những động tác tư thế tuyệt đẹp trên bản vẽ,
mà chỉ nhìn vào trang bìa bên trong, có một đoạn văn tự nói rằng —–
“Một đoạn Chiếu Ảnh vũ, rực rỡ như Hậu Nghệ bắn chín Mặt Trời, mạnh mẽ như
Thanh Long múa lượn, lướt đến như sấm chớp phẫn nộ, ngưng đọng như
Trường Giang tắt nắng, nhẹ nhàng xoay chuyển như bước chân trên mặt
tuyết mỏng, xinh đẹp buông thả như du long mềm mại . Khi vạt áo phiêu
diêu tựa như áng mây đầu ngày, khi tay áo rũ xuống tựa như đóa sen dịu
dàng cúi đầu, người xem đều si mê đến quên thức tỉnh, trời đất như cúi
đầu. Cả sảnh đường được chiếu rọi bởi vầng nhật nguyệt, ai cũng mong
hằng năm đều được mời tham gia yến tiệc này.”
Thấy ta đã xem hết, mẫu thân khẽ nói: “Đây là do vị Công Tôn Tán, người nổi danh về vũ nhạc
thời đó, ghi lại khi nhìn thấy một đoạn Chiếu Ảnh vũ của Ngọc Câu công
chúa trong bữa tiệc sinh thần của Thái hậu tiền triều, đoạn Chiếu Ảnh vũ này không phải bất kì một ai cũng có thể sao chép theo, mà Đỗ Như Ngâm
kia, lại càng không thể.”
Ta chậm rãi khép sách lại, mẫu thân nắm lấy tay ta, nhấn mạnh từng câu từng chữ, mang theo sự kiêu ngạo ung dung
của người Mộ Dung gia: “Thanh nhi, ta nói điều này với con là muốn cho
con biết, bất kể Đỗ Như Ngâm kia là có tâm tư phán long phụ phượng (1)
thế nào thì cũng chỉ là hạng tôm tép không biết tự lượng sức mình, hơn
nữa ta và phụ thân c