Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325952

Bình chọn: 7.00/10/595 lượt.

iọng nói của nàng lưu loát, tốc độ cũng cực

nhanh, mấy tiểu cung nữ kia liền vội vội vàng vàng vâng lời lui xuống,

vốn dĩ ta muốn trực tiếp đến Ngự hoa viên tìm Nam Thừa Diệu, nhưng hiện

tại lại thấy nàng huy động nhiều người như vậy, ta cũng không tiện làm

phật ý của nàng, nên chỉ có thể cùng nàng bước vào Đông Noãn các.

Cung nữ trong Dục Thuận điện rất nhanh liền bê trà nước điểm tâm đi lên, ma

ma tổng quản cũng đứng hầu ở một bên, mặc dù ta không hề muốn ăn uống

gì, nhưng vẫn thuận tay nếm thử quả mơ trong chiếc đĩa mã não, dẫu sao

thì những ngày này Nam Thừa Diệu cũng phải ở lại Dục Thuận điện điều

dưỡng, còn phải được nàng chăm sóc nhiều.

Ta hỏi nàng về tình trạng

sức khỏe của Nam Thừa Diệu, nàng nhất mực đối đáp, còn chưa nói được mấy câu liền có cung nữ tiến vào: “Ma ma, Oanh nhi ở Khánh Dương cung phụng chỉ Khánh phi nương nương đến đây mời ma ma.”

Vẻ mặt ma ma tổng quản khó xử nhìn ta, ta mỉm cười nói: “Không sao, ma ma cứ làm nhiệm vụ của

mình, ta thấy hoa viên ở Dục Thuận điện này vô cùng xinh đẹp, ta vừa tản bộ một lát, vừa chờ điện hạ trở về.”

Hiển nhiên ma ma tổng quản cũng không thể thất lễ với ta, nên sau khi an bài cung nữ theo hầu ta thì

mới rời khỏi Dục Thuận điện đi đến Khánh Dương cung.

Ta dẫn cung nữ

cùng đi dạo trong tiểu hoa viên, không ngờ lại nhìn thấy một chiếc xẻng

bỏ không bên dưới gốc cây Hải Đường không dùng đến, người đang vung đất

không biết đã đi nơi nào.

Không ngờ cảnh tượng này lại làm ta nhớ đến mảnh rừng hải đường bên khe suối Nhược Da, mỗi một gốc cây, ta đều tự

mình vung gốc, dùng dòng nước trong vắt của Nhược Da mà tưới mát, cẩn

thận chăm nom, mà những đóa hoa kia tựa như cũng có linh tính, từng đóa

đều xinh đẹp đỏ tươi tựa như ráng mây hồng.

Nhìn thoáng qua bốn bề

đều vắng lặng, ta liền dừng bước, mỉm cười nói với cung nữ kia: “Làm

phiền cô nương đến Đông Noãn các lấy giúp ta quả mơ vừa nãy được không,

vừa rồi ta nếm thử thấy hương vị rất ngon.”

Nàng vâng lời rời đi, ta

nhìn thấy nàng khuất khỏi cửa hông, cả một hoa viên yên tĩnh giờ chỉ còn nghe tiếng gió thổi qua tàng cây, khóe môi bất giác cong lên, khẽ vén

tà váy nhẹ nhàng ngồi xuống bên dưới gốc cây hải đường.

Nhưng chỉ mới cầm chiếc xẻng lên, còn chưa kịp có bất kỳ hành động nào, liền nghe

thấy một hồi bước chân vội vã cùng với giọng nói ngây thơ của một cô bé

từ phía xa truyền đến: “Tỷ tỷ, Tử Khinh tỷ tỷ, tại sao tỷ vẫn còn ở đây? Muội còn tưởng tỷ cùng mọi người đã đến ngự hoa viên xem Đỗ cô nương

khiêu vũ rồi chứ!”

Khóe môi của ta vốn đang mang theo một nụ cười

nhạt không thể ẩn giấu, định sẽ buông xẻng đứng dậy, nhưng bởi vì câu

nói của nàng, đáy lòng cùng với nụ cười kia cũng ngưng lại trên vành

môi.

Tiểu cung nữ kia chỉ mới mười hai mười ba tuổi, có lẽ vào cung

chưa được bao lâu, vì vậy cho dù lúc này đã chạy đến gần, cũng đã nhìn

thấy rõ dáng vẻ của ta nhưng lại không nhận ra, bởi vì nhìn thấy ta vừa

mới cầm xẻng nên đánh bạo bắt chuyện: “Thật sự xin lỗi, ta còn tưởng là

Tử Khinh tỷ tỷ, nhưng mà tỷ tỷ là ai nha, tại sao trước đây ta chưa từng gặp qua tỷ?”

Khóe môi của ta vẫn còn duy trì nụ cười thản nhiên,

cũng không trả lời, chỉ là nhẹ giọng hỏi: “Vừa rồi ngươi nói Đỗ cô nương khiêu vũ ở ngự hoa viên, có phải thật như vậy không?”

Đôi mắt của

nàng vụt sáng: “Sao lại không thật, hiện tại Đỗ cô nương đang khiêu vũ ở ngự hoa viên, nàng vốn đã xinh đẹp, nhưng nghe Tử Khinh tỷ tỷ nói, khi

nàng nhảy múa lại càng giống như tiên tử trên bầu trời, đáng tiếc ta

không thể ra khỏi Dục Thuận điện nên không có cơ hội tận mắt nhìn thấy,

ngay cả bức tranh mà Tam điện hạ họa lên cũng không có may mắn nhìn

thấy.”

“Ngươi nói Đỗ cô nương, thường xuyên đến Dục Thuận điện sao?” Ta lẳng lặng lên tiếng.

Nàng có hơi khó hiểu liếc mắt nhìn ta, nhưng vẫn mê say trả lời: “Đúng nha,

mỗi ngày Đỗ cô nương đều cùng Ý Dương công chúa đến thăm Tam điện hạ, đồ ăn thức uống hằng ngày của Tam điện hạ, còn có rất nhiều việc khác

người đều không muốn chúng ta nhúng tay vào, chỉ để Đỗ cô nương chăm

sóc, Đỗ cô nương còn thường khiêu vũ cho Tam điện hạ xem, lúc nàng khiêu vũ, Tam điện hạ liền đứng ở một bên nâng bút vẽ tranh, Tử Khinh cùng

mấy vị tỷ tỷ đều nói, không chừng, sau này Đỗ cô nương sẽ trở thành thị

thiếp của Tam điện hạ!”

Từ xưa đến nay, việc tiến dâng mỹ sắc để lôi kéo lòng người, cũng không phải là hiếm.

Đối với những kẻ hoang dâm, tham mê nữ sắc mà nói thì khi đối diện với sắc

đẹp thế này, hiển nhiên là mừng rỡ nhận lấy, mà lại càng nhiều càng tốt, nhưng ta hiểu rõ Nam Thừa Diệu cũng không phải là người như vậy, dù

rằng hắn muốn lưu cho thế nhân một hình tượng bất cần đời như thế.

Ngay cả Đỗ Như Ngâm có dung nhan tựa tiên tử đến mỹ nhân cũng khó cầu, ta

cũng không tin Nam Thừa Diệu lại bị sắc đẹp của nàng thu hút đến nỗi rơi vào sự kiểm soát của người khác, lại càng không tin, sau khi hắn vừa

mới cầm tay ta giải bày liền khinh địch như vậy, rơi vào lưới tình do

những nữ nhân kia làm ra.

Cho nên, suốt trên con đường đến ngự hoa

viên, mặc dù trong lòng ta không


XtGem Forum catalog