
ớc vào Thanh Hoà điện, từ khi ta rời Thượng Kinh hoặc là sau khi
chia tay ở phủ Thái tử, đây cũng là lần đầu tiên ta gặp lại bọn họ.
Ta nhìn gương mặt của thái tử điện hạ vẫn hồn hậu như trước, cùng với nét
mặt hoàn mỹ và nụ cười không chê vào đâu được của Diễm nhi, rất nhiều
chuyện, đột nhiên không thể khống chế mà xuất hiện ngay trước mắt.
Ta nhớ đến cây sáo kia, nhớ đến cha con Đổng thị, nhớ đến Mạc Bắc xa xôi,
lại nhớ đến bầu trời xanh biếc mà nhuộm màu xám xịt ở Nghiệp Thành, nhớ
đến nụ cười ngượng ngùng cuối cùng của người lính trẻ tuổi kia, cũng nhớ đến chỉ mấy canh giờ trước, một bức văn tự trong Tuyên Chính điện.
Trong lòng không biết đã nổi lên bao nhiêu loại cảm xúc không nói nên lời, ta âm thầm hít sâu, sau đó dịu dàng cười, cùng Nam Thừa Diệu hành lễ.
Ta và Nam Thừa Diệu chỉ hành gia lễ, hơi cúi chào, mà phụ thân và mẫu thân phải hành lễ quân thần với Thái tử và Diễm nhi.
Ta thấy Diễm nhi mỉm cười khoé léo nhẹ nhàng vươn tay ý bảo song thân đứng dậy, nhưng mà bên dưới nụ cười kia, có lẽ cũng ẩn giấu một sự chua xót
và bất đắc dĩ như ta.
Lễ chào đi qua, Nam Thừa Miện thân mật bước đến cầm tay Nam Thừa Diệu, ân cần lên tiếng: “Tam đệ, lần này ngươi đại
thắng Bắc Hồ, thật sự đã nâng uy danh của Nam Triều ta trên khắp tứ hải, làm ca ca vô cùng vui mừng!”
Nam Thừa Diệu khẽ cười: “Tất cả đều nhờ vào thánh minh của Thánh thượng và thái tử, nếu không cũng không có
trận đại thắng này, thần đệ sao dám chiếm hết công lao.”
Nam Thừa
Miện cười nói ôn hoà như trước: “Tam đệ thật khiêm nhường, ngươi có biết vì lần đại thắng này mà phụ hoàng đã vui mừng bao nhiêu không, khi đoàn quân khải hoàn của các ngươi vẫn còn cách Thượng Kinh nửa tháng đi
đường, phụ hoàng đã căn dặn ta phải bắt đầu chuẩn bị Lễ Chúc Mừng đêm
nay.”
Nam Thừa Diệu mỉm cười đáp: “Đã phiền hoàng huynh lo lắng, thần đệ tạ ơn.”
“Người một nhà, còn nói cái gì mà cảm tạ với không cảm tạ, ngươi ở tiền tuyến
xông pha trận mạt, thân làm ca ca cũng chỉ có thể hết lòng chuẩn bị chút rượu thịt, thật là hổ thẹn.”
“Thái tử điện hạ gánh vác quốc gia xã
tắc trên vai, thân thể ngàn vàng, đương nhiên không thể mạo hiểm vào nơi phong ba bão táp.”
Nam Thừa Miện nghe vậy liền mỉm cười, cũng không
buông tay, lập tức kéo Nam Thừa Diệu cùng đi lên thềm ngọc: “Mọi người
sao lại đứng như vậy, nên nhập tiệc đi.”
Thềm ngọc ở Thanh Hoà Điện
chia làm ba cấp, cao nhất đương nhiên là vị trí chí tôn dành cho Hoàng
Thượng và Khánh phi nương nương, ta và Nam Thừa Diệu ngồi trên cấp thứ
hai bên trái, Thái tử điện hạ và Diễm nhi ngồi bên phải, một bậc cuối
cùng của thềm ngọc là nơi cho các hoàng tử công chúa còn lại và những
phi tần, dưới thềm ngọc là thần tử.
Chúng ta chưa ngồi được bao lâu,
ngự thái *thức ăn của vua* đợt thứ nhất liền nối đuôi nhau đi vào Thanh
Hoà điện, tiểu thái giám kéo dài giọng nói càng lúc càng lanh lảnh—
“Ngự thái tam thập lục phẩm: Sa oa ổi lộc cân *gân nai hầm*, Hồng mai châu
hương, phượng vĩ ngư sí *vây cá đuôi phượng*, Bạch Vân trư thủ *chân heo trắng như mây >.<*, Xuyến tạc tiên bối *sò chiên sỏ xiên*, Hồ
điệp hà quyển *Tôm cuốn cánh bướm*, Cúc hoa lý tích *thịt sườn*, sơn
trân thứ ngũ gia, ngọc duẩn quyết thái *duẩn: măng trắng, quyết: dương
xỉ non hay còn gọi là rau chạy í*, tiên ma thái tâm *nấm tươi*
Giữa
tiếng báo danh các món ăn, mọi người trong bữa tiệc liền nhanh chóng
đứng dậy, lẳng lặng đứng hầu, nếu ngự thái đã được truyền lên, vậy có
nghĩa thánh giá cũng sắp đến.
Quả nhiên, chỉ một lát, tiếng thông báo của thái giám tuyên lễ nhanh chóng lấn át giọng nói của thái giám ngự
thiện phòng: “Hoàng thượng giá lâm, Khánh phi nương nương đến—-”
Mọi
người đồng loạt hành lễ tiếp giá, Hoàng thượng và Khánh phi nương nương
chậm rãi bước lên thềm ngọc, mọi người đứng hầu từ cửa cho đến thềm ngọc đều cúi đầu nghiêm mặt, chỉ nghe thấy một hồi hương thơm ưu nhã bay
thẳng vào tim gan.
Hoàng thượng cùng Khánh phi nương nương ngồi vào
chỗ, ra hiệu mọi người bắt đầu nhập tiệc, ta đưa mắt nhìn tới, Khánh phi đã thay bộ váy áo màu lam vừa nãy bằng một bộ y phục hoàng sắc, tơ vàng thêu phượng hoàng trên làn váy bằng gấm, tay áo đỏ màu hoa hồng mềm
mại, dung mạo tươi đẹp thoát tục, tóc búi Ngưỡng phủ vân *tạm hiểu:
ngẩng đầu nhìn mây, >”<“, dáng vẻ mẫu mực.
Đợi khi mọi người
đều ngồi vào chỗ, cổ nhạc vang lên, mười hai cung nữ thân mặc hoa phục
dâng hương nhập yến, phía sau các nàng là Ý Dương công chúa đương triều
Nam Thừa Hi, khoác y phục hoàng tộc, mỉm cười xinh đẹp động lòng người,
tự mình bưng kim bôi ngự tửu, bước lên thềm ngọc, nhẹ nhàng hành lễ với
hoàng thượng, nâng rượu qua đỉnh đầu, trang nhã tự nhiên mỉm cười nói:
“Thỉnh phụ hoàng nhận ngự tửu khao thưởng công thần!”
Đúng như lời
đồn, hoàng thượng rất sủng ái vị công chúa này, một tay tiếp nhận kim
bôi *chén vàng*, một tay đích thân nâng Nam Thừa Hi: “Tại sao Hi nhi lại tự mình dâng lên, vừa rồi trẫm còn đang thắc mắc vì sao không thấy
ngươi trong bữa tiệc.”
Thái tử đứng dậy cười đáp: “Đúng là cửu muội
không cần phải như thế, nhưng