
ong lòng vui nhưng không nói ra, bởi vì cùng tên chán ghét
này ăn cơm cũng là một chuyện thật đáng buồn, nàng lập tức khẽ cười
nói!”Không sao, anh ở bên ngoài chú ý đừng uống quá nhiều rượu, ăn cơm
đúng giờ, sớm một chút trở về, em chờ anh.”
Câu cuối cùng em chờ
anh nghe vào tai Đỗ Thiên Trạch không hề vui chút nào, hắn lông mày
giương lên, ánh mắt buồn bực liếc Hạ Cảnh Điềm, cuối cùng, mím môi nhìn
về phía phong cảnh ngoài cửa sổ.
“Được, anh biết rồi.” Hạ Cảnh
Điềm cười ngọt ngào cúp điện thoại, mới ngẩng đầu nhìn sang Đỗ Thiên
Trạch, không thế nào vui vẻ nói!”Rồi, anh nói địa điểm là tôi chọn.”
“Chỉ cần không quá kém.” Đỗ Thiên Trạch không quên bổ sung một câu.
“Tôi không có tiền mời anh ăn bữa tiệc lớn, anh phải chuẩn bị tâm lý.” Hạ Cảnh Điềm không khỏi nói xéo hắn.
Đỗ Thiên Trạch nhún vai, vẻ mặt không thèm để ý, vì không để cho người
khác hiểu lầm, Hạ Cảnh Điềm cố ý để hắn đi trước, Đỗ Thiên Trạch cũng
không để ý chờ đến hai mươi phút.
Cửa ra vào Kỷ thị dừng chiếc xe thể thao chói mắt làm che khuất tất cả các xe khác, Đỗ Thiên Trạch cắm
tay vào túi quần quay đầu lại, nghiêng mắt nhìn Hạ Cảnh Điềm chậm chạp, không nhẫn nại kêu lên!”Tôi sắp chết đói rồi, cô có thể nhanh lên
không.”
“Đói chết đáng đời anh.” Hạ Cảnh Điềm tức giận mím môi, ai kêu đại thiếu gia hắn không đi ăn cơm với ai lại đợi nàng .
Hạ Cảnh Điềm có chút chờ đợi lo lắng nhìn các xe qua lại một lần, nàng kỳ
thật lo lắng sẽ bị người quen gặp, thật vất vả mới cùng Ngô Viễn Khang
quan hệ thật duy trì bình thường, nàng không muốn bị người râu ria quấy
rầy.
“Nhìn cái gì, còn không lên xe?” Đỗ Thiên Trạch ngồi ở trên
ghế lái thúc giục, đổi lại là những phụ nữ khác, thì sớm đã dùng bộ mặt
thiên kiều bá mị ngồi trên xe của hắn, mà Hạ Cảnh Điềm lại không như
vậy ánh mắt không ổn định.
Hạ Cảnh Điềm trừng hắn, mới mở của xe ngồi lên, Đỗ Thiên Trạch nhấn ga, mang theo Hạ Cảnh Điềm chậm rãi rời Kỷ thị.
Cách đó không xa, sau lưng chiếc xe thể thao, ngồi trong chiếc xe màu bạc
Ngô Viễn Khang ánh mắt phức tạp, đem một màn vừa rồi lẳng lặng nhìn
trong đáy mắt, tay đặt ở tay lái nắm chặt.
Khi chiếc xe hoa lệ
cao cấp của Đỗ Thiên Trạch dừng ở một nhà ăn yên lặng vô danh bên vệ
đường, sẽ là một phong cảnh như thế nào a? Ha, thật không hợp nhau, phi
thường không được tự nhiên, Đỗ Thiên Trạch từ trong xe đi xuống chớp
mắt, cả người đều ở trạng thái kinh ngạc, đáy lòng đang âm thầm nói,
không thể nào!
Hạ Cảnh Điềm hiển nhiên cùng ông chủ rất quen
thuộc, vừa cười vừa chào hỏi, vừa đón Đỗ Thiên Trạch vào, đây thật ra là một nhà ăn nhỏ quen thuộc của Hạ Cảnh Điềm, ở đây nổi tiếng các món ăn
thôn quê đơn giản nhưng ngon miệng, so với các món cao lương mỹ vị dinh
dưỡng không hề kém.
Hạ Cảnh Điềm đại khái không biết Đỗ Thiên
Trạch từ nhỏ đã có tính rất sạch sẽ, đối với chỗ vệ sinh không thật tốt
với hắn mà nói chính là địa ngục, từ nhỏ đến lớn sợ là đây là lần đầu
tiên đi vào loại địa phương này, nhìn vách tường ố vàng, sàn nhà dơ dáy bẩn thỉu, còn có giấy tường dính chất dơ bẩn, hắn cái gì cũng ăn không
nổi rồi, đang lúc Hạ Cảnh Điềm muốn ngồi xuống hắn liền kéo nàng lên,
không nói hai lời liền đi ra ngoài.
“Này uy. . .Anh làm gì vậy ?” Hạ Cảnh Điềm khẽ gọi, rất không hiểu hành vi bạo lực của hắn.
Kéo Hạ Cảnh Điềm đến bên cạnh xe, hắn tức giận chặn hai tay quanh eo
nàng!”Cô cũng quá không biết tôn trọng người, dẫn tôi tới loại chỗ này
ăn cơm? Cô đang đùa tôi sao?”
“Loại chỗ này làm sao? Người bình
thường tôi còn chưa dẫn đến !” Hạ Cảnh Điềm rất không hiểu kêu to, càng
chán ghét biểu lộ cao cao tại thượng của hắn, kỳ thật, nhà ăn cũng
không đến nổi như Đỗ Thiên Trạch nói, hắn từ nhỏ sống an nhàn sung
sướng, trong nhà điều kiện tốt quen ở nơi như thiên đường, đi vào nhà
dân nhất định sẽ không quen .
Nhà ăn này lắp đặt thiết bị tuy có
kém một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng khẩu vị của món ăn, ông chủ
cũng nhiệt tình hiếu khách, phương diện vệ sinh rất đúng chuẩn, chỉ là
Đỗ Thiên Trạch không quen nhìn mà thôi.
Từ Đỗ Thiên Trạch nhìn
ra, đem hắn đưa đến chỗ này hoàn toàn là Hạ Cảnh Điềm đang trêu cợt hắn, đang báo thù hắn, cho nên tức giận nhất thời không nói ra lời, hắn híp
lại mắt, thỏa hiệp nói, “Đổi chỗ khác.”
“Đổi chỗ nào? Tôi nói rồi, chỗ quá đắt tôi mời không nổi.” Hạ Cảnh Điềm quyết liệt!
Đỗ Thiên Trạch nhướng nhướng mày, tay bắt lấy bả vai Hạ Cảnh Điềm liền đem nàng đẩy vào trong xe, vừa lên tiếng nói!”Đi theo tôi.”
Hạ Cảnh
Điềm lắp bắp kinh hãi, chỉ phải nhìn ra cùng ông chủ nói một tiếng thật
có lỗi, rồi quay đầu lại liếc Đỗ Thiên Trạch, chỉ thấy hắn nhấn ga xe
lập tức chạy nhanh lên đường, hướng chỗ khác đi đến.
“Này, anh muốn dẫn tôi đi đâu?” Hạ Cảnh Điềm sững sờ hỏi.
“Đi ăn cơm.” Đỗ Thiên Trạch cơn giận còn chưa tan, bực mình lên tiếng.
“Tôi nói rồi chỗ đắt tôi không mời nổi.” Hạ Cảnh Điềm lần nữa cường điệu.
Lại nghe hắn biểu lộ như hiểu không rõ lên tiếng, “Lần này tôi mời, lần sau cô mời lại.”
Hạ Cảnh Điềm ngăn không được cười ra tiếng, nàng đột nhiên phát hiện, tên
quái gở nà