
hính là không thoải mái, khuôn mặt tuấn tú tràn không nhẫn nại, “Cô còn có đi hay không?”
Hạ Cảnh Điềm quay đầu lại, dẫn hắn hướng đến văn phòng, khi đi ngang các
phòng ban, Đỗ Thiên Trạch không thể nghi ngờ thành tiêu điểm của mọi
người, tất cả nữ nhân viên đều ngẩng đầu lên xem xét, chờ hắn vừa tiến
vào phòng làm việc của Hạ Cảnh Điềm thì tiếng bàn luận xôn xao liền
không ngừng.
Đỗ Thiên Trạch thần thái lười biếng, dựa vào sô pha lớn nhìn Hạ Cảnh Điềm ra lệnh!”Rót cho tôi ly trà .”
“Đỗ tổng muốn uống trà gì?” Hạ Cảnh Điềm thông minh lên tiếng hỏi trước, đỡ phải cho hắn kiếm cớ làm khó dễ.
“Trà Long Tĩnh của Tây hồ.” Đỗ Thiên Trạch nhàn nhạt ném ra lời nói , ánh
mắt lại không tự chủ được chằm chằm vào bóng lưng bận rộn của Hạ Cảnh
Điềm, hắn gặp quỷ rồi , dáng người xinh xắn lanh lợi làm sao càng nhìn
càng không đủ?
Một ly trà thơm ngát đưa tới trước mặt hắn, Hạ
Cảnh Điềm lại ngồi trở lại vị trí công tác, Đỗ Thiên Trạch một bên ưu
nhã ngồi chéo chân dài, một bên tinh tế thưởng thức ly trà đậm đặc, cặp
mắt hồ ly hẹp dài tràn đầy thú vị nhìn Hạ Cảnh Điềm, tràn đầy ý đùa
giỡn.
Bị một người đàn ông như vậy nhìn chằm chằm, Hạ Cảnh Điềm
thật sự không có cách nào tập trung làm việc, nàng ánh mắt hơi chán ghét khoét hắn một cái, đứng dậy muốn đi ra cửa, sau lưng, Đỗ Thiên Trạch
nhướng mi không vui nói, “Cô đi đâu vậy?”
“Tôi cần phải báo cáo
không? Đỗ tổng?” Hạ Cảnh Điềm nhấn mạnh hai chữ Đỗ tổng, hắn cũng không
phải cấp trên của nàng, dựa vào cái gì hỏi nàng?
“Để một khách
hàng lớn nhét vào văn phòng cũng quá kỳ cục rồi, chú ý coi chừng tôi nói cô thất trách.” Đỗ Thiên Trạch tà ác giương môi.
Hạ Cảnh Điềm
chỉ cảm thấy đau đầu không thôi, nàng không hiểu nổi, vì cái gì người
này luôn cùng nàng đối chọi? Chẳng lẽ là nàng kiếp trước thiếu nợ hắn?
Nàng nghiến răng nghiến lợi nói!”Tôi đi toillet được chứ!”
Đỗ Thiên Trạch kinh ngạc, như không nhìn thấy nàng đang liếc, quay đầu ra uống trà. Đến gần giờ tan tầm, Đỗ Thiên Trạch vẫn còn trong văn phòng Hạ Cảnh Điềm,
nàng không chỉ có chút ão não, bởi vì hắn chẳng những ảnh hưởng đến công việc, còn chướng mắt, bất quá, nếu để cho Đỗ Thiên Trạch ý thức được
cái mặt rất đẹp trai của mình lại chướng mắt nhất định sẽ thẹn quá hoá
giận, hỏa thiêu bốn phương.
Còn hơn mười phút là hết giờ, Hạ
Cảnh Điềm thấy hắn nhìn đồng hồ, cho là hắn cuối cùng quyết định sẽ đi,
nàng vui vẻ hỏi!”Đỗ tổng, ngài có việc gấp cứ đi trước a!”
“Tôi đi đâu?” Hắn lại đột nhiên hỏi lại.
Hạ Cảnh Điềm có chút không hiểu, hắn đi đâu liên quan gì đến nàng? Nàng nhíu nhíu mày, “Đỗ tổng không phải đang vội sao?”
“Tôi đang đợi cô tan tầm.” Đỗ Thiên Trạch tức giận khẽ nói.
Hạ Cảnh Điềm nụ cười tắt hẳn, ngạc nhiên không hiểu nói, “Chờ tôi tan tầm?”
“Tóm lại lần trước tôi mời cô ăn cơm, lúc này đây, cô phải mời lại.” Đỗ
Thiên Trạch xấu xa lên tiếng, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy kiên định.
Mời hắn ăn cơm? Hạ Cảnh Điềm hoàn toàn đã ró, người này không có việc gì
chờ ở văn phòng chính là vì muốn nàng mời cơm? Nhưng, vừa nghĩ tới Ngô
Viễn Khang, nàng kiên quyết lắc đầu, “Không được, tôi đã có hẹn, hôm
khác sẽ mời.”
Đỗ Thiên Trạch nhướng mày, cặp mắt rạng rỡ trong
suốt, giọng điệu hơi có vẻ không nhanh, “Thời gian của tôi cũng không
phải nhiều đến có thể đợi một phụ nữ hai giờ, nhất định là hôm nay, ở
đâu thì cô chọn.”
Hạ Cảnh Điềm được chứng kiến công phu uy hiếp người của hắn, giọng càng kiên trì một chút, “Nếu như tôi nói không ?”
“Cự tuyệt tôi, như vậy cô cũng đừng mơ tưởng đúng hẹn, cô có tin là tôi có
thể làm cho bạn trai cô rời khỏi cô?” Đỗ Thiên Trạch vẻ mặt cười tà, đắc ý chằm chằm vào gương mặt nhăn nhó của Hạ Cảnh Điềm.
“Anh. . .” Hạ Cảnh Điềm tức giận đến thiếu chút nữa mất lý trí rống lên tiếng,
nàng coi trọng tình yêu nhưng bị người lấy ra cười nhạo, nàng sao có thể không giận ? Trên thế giới tại sao có thể có loại người này? Xem ra
nàng thực sự thiếu nợ hắn, hôm nào phải đi tìm thầy tướng số.
“Như thế nào?” Đỗ Thiên Trạch ác liệt cười, nụ cười kia thật làm cho Hạ Cảnh Điềm có xúc động muốn bạt tay hắn.
Thiếu nợ hắn một bữa cơm, Hạ Cảnh Điềm biết, tuy nhiên lần trước là hắn đòi
mời nàng, nhưng, nàng cùng Ngô Viễn Khang cảm tình đã xuất hiện nguy cơ, nàng không thể tiếp tục làm chuyện có thể khiến Ngô Viễn Khang hiểu
lầm, nhưng trước mắt tên xấu xa này, nếu như không mời hắn, có lẽ thực
sự sẽ làm ra chuyện càng nghiêm trọng, Hạ Cảnh Điềm nghĩ nghĩ, mím môi
nói!”Tôi đang suy nghĩ…”
Đỗ Thiên Trạch mặt lộ nụ cười thành công chói lọi như sao đêm, đôi mắt nhìn sang đồng hồ, “Cho cô ba phút đồng hồ.”
Hạ Cảnh Điềm nhớ tới lúc chiều Ngô Viễn Khang có ra ngoài, không biết hiện tại đã trở về chưa, nàng nhìn sang đối diện Đỗ Thiên Trạch, cầm lấy
điện thoại gọi cho Ngô Viễn Khang, đầu bên kia điện thoại truyền đến
tiếng hắn ôn nhu, “Cảnh Điềm.”
“Anh đang ở đâu vậy?” Hạ Cảnh Điềm cười nhẹ hỏi!
“Anh vừa định gọi cho em, anh bây giờ đang ở bên ngoài làm việc, đêm nay có
thể không thể cùng em ăn cơm.” Ngô Viễn Khang ngược lại trước lên tiếng.
Hạ Cảnh Điềm tr