
tâm tình đã khôi phục, nàng mấp máy môi, “Không sao, đã quấy rầy Kỷ tổng .”
“Chăn ở trên lấu, cô tự mà lấy.” Kỷ Vĩ Thần nói xong liền đi lên lầu.
Hạ Cảnh Điềm gật gật đầu, lại một lần nữa ngồi vào ghế, trong nội tâm treo tảng đá cuối cùng đã rơi xuống, bởi vì thật cảm xúc bị băng kín làm cho nàng cảm thấy mỏi mệt, nàng rất muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một chút, ghé
vào trên ghế nàng trầm lắng ngủ.
Trong phòng, Kỷ Vĩ Thần cảm
nhận được khó chịu, vô pháp nghỉ ngơi làm cho tâm tình của hắn bực bội,
Hạ Cảnh Điềm hình ảnh vừa rồi vừa mừng vừa lo tràn ngập trong đầu, vì
cái gì nghe được tin Đỗ Thiên Trạch, làm cho nàng kích động như vậy?
Nàng đêm nay dị thường cũng là bởi vì anh ta? Hắn chau mày, tâm tư bị
những chuyện râu ria xâm nhập, làm cho hắn rất không có thói quen, lại
một lần nữa nhấc lên chăn, đẩy cửa ra nhìn động tĩnh dưới lầu, im ắng ,
đã không có thanh âm, nàng hẳn là ngủ rồi.
Hắn cước bộ nhẹ nhàng
xuống lầu, chưa bao giờ biết mình sẽ bởi vì người nào đó mà trở nên
khuya khoắt sắm vai rình mò, khi thấy ai đó đang ngủ say trên ghế cuộn
mình thành một đoàn, hắn môi mỏng mân lên, đi nhanh qua, bàn tay dò xét
trán nóng hổi, không ngoài sở liệu, cô gái này sinh bệnh rồi, hơn nữa,
sốt không phải là bình thường.
Lập tức, hắn không chút do dự bế
nàng lên, trực tiếp ôm vào phòng của mình, đem nàng nhẹ đặt ở trên
giường, bắt đầu tìm kiếm thuốc trong phòng.
Hạ Cảnh Điềm là vì
dầm mưa mà phát sốt , Kỷ Vĩ Thần tìm vài viên thuốc, nhưng quay mắt về
phía Hạ Cảnh Điềm đang ngủ say, hắn nheo lại con mắt, không biết nên như thế nào cho uống.
Đến dưới lầu rót một ly nước, hắn trở lại
phòng, lại chứng kiến Hạ Cảnh Điềm bởi vì thân thể nóng sốt, mà xốc lên
chăn mền, áo choàng cũng bị nàng kéo rơi dây thắt lưng, nữa bán mở, lộ
ra bên trong thân thể kiều nộn, Kỷ Vĩ Thần ánh mắt đảo qua xuân quang
trước mắt, không khỏi trở nên thâm hơn, dưới bụng dục vọng nguyên thủy
lại bởi vì thân thể đang ngủ say mà bị căng thẳng, hắn có chút chật vật
nhíu mày, thân thủ đem quần áo Hạ Cảnh Điềm kéo lại, nhìn nàng vẫn y
nguyên ngủ say, hắn trước vỗ vỗ mặt của nàng, cố gắng lay tỉnh nàng,
nhưng Hạ Cảnh Điềm cơ hồ sốt đến mê mang không tỉnh.
“Hạ Cảnh Điềm, tỉnh.” Kỷ Vĩ Thần có chút bất đắc dĩ lớn tiếng, hắn còn chưa từng có như vậy phục vụ người bệnh.
Gọi vài câu, Hạ Cảnh Điềm còn chưa tỉnh, hắn không khỏi có chút bực bội,
nhưng nhìn nàng toàn thân nóng rực, nếu tiếp tục như vậy là không được,
lập tức nghĩ tới đưa nàng đi bệnh viện, nhưng nhìn Hạ Cảnh Điềm một thân áo choàng tắm, hắn lại một lần nữa đau đầu .
Đi vào gian phòng
kế bên tìm được quần áo trước kia nàng để lại, những thứ đó đều là hắn
mua cho nàng, nàng lại một cái cũng không mặc qua, hắn tuy không vui
hành vi không lễ phép này nhưng lúc này, cũng đành phải lấy ra cứu cấp.
Đụng chạm thân thể phụ nữ với hắn mà nói, là chuyện bình thường, nhưng
trong đêm mưa thế này, ngoài cửa sổ ngẫu nhiên lại hiện lên vài tia
chớp, lại làm cho hắn có loại ảo giác, chính mình như là cường bạo đang
thoát y phụ nữ, chỉ cần khuôn mặt tuấn tú của hắn hiện lên chút cười tà
thì đúng là giống với nhân vật trên tivi rồi.
Hạ Cảnh Điềm những
chỗ tư mật, không có một chỗ hắn chưa có nhìn qua, nhưng dưới ánh đèn
nhu hòa, thân thể trắng muốt lại làm cho hắn tự dưng cảm thấy khó chịu,
mùi thơm đặc biệt của phụ nữ phiêu tán trong phòng, thị giác đánh sâu
vào làm cho hắn có chút tham lam hít vào, không cần đụng chạm, kỳ thật
hắn đã biết da thịt của nàng có bao nhiêu mềm mại, có thể suy tư nửa
ngày, hay là phóng túng đầu ngón tay vuốt lên vùng da non mềm, sờ qua
hạt anh đào đỏ thẫm, bụng trơn nhẵn, thắt lưng mảnh khảnh cùng với nơi
tư mật hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn, cúi xuống lửa nóng kiên quyết,
hắn bị đè nén rất khó chịu.
Ấm áp, phấn nộn , hô hấp yếu ớt làm
cho hắn phút chốc cảm thấy rất bình tĩnh, cái gì cũng không cần lại tự
hỏi, chỉ là như vậy ngồi, nhìn nàng, sẽ không sinh ghét, sẽ không nhàm
chán, chỉ là sự yên lặng cùng vui sướng tràn ngập trong lồng ngực, cảm
giác rất tốt, ngoại trừ thân thể dị thường khó chịu.
Khi Kỷ Vĩ
Thần hô hấp bình thường thưởng thức mỹ thể Hạ Cảnh Điềm lộ ra, thì trong lúc ngủ say nàng bản năng cảm giác được thân thể lạnh buốt, mà nhẹ
nhàng ưm một tiếng, nhẹ nhàng trầm thấp như rên rỉ, lại nhanh chóng làm cho Kỷ Vĩ Thần suy nghĩ hoàn hồn, hắn không khỏi âm thầm khẽ nguyền rủa một tiếng, sau đó đem nội y mặc vào cho nàng.
Để cho tiện, hắn
mặc cho Hạ Cảnh Điềm một cái váy màu lam, sau đó, ôm lấy nàng trong mê
ngủ thẳng hướng xe đi đến, sợ nàng sẽ bị lạnh vì mưa còn rơi, hắn đem xe lái đến cửa, sau đó, đem nàng ôm vào trong xe, thẳng hướng bệnh viện
lớn nhất phóng đi.
Trong bệnh viện, trải qua một phen xử lý, Hạ
Cảnh Điềm đã đổi lại đồ ngủ trên giường bệnh, trong tay có kim tiêm,
khuôn mặt yên tĩnh, mà ở một bên có một bộ dáng thần sắc cũng có chút
mệt mỏi ngồi dựa tại trên ghế, cặp kia nhàn nhạt ngưng mắt nhìn người
trên giường, vuốt mi tâm, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đang muốn tiến
vào trạng thái ngủ say, Kỷ Vĩ