Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327410

Bình chọn: 9.00/10/741 lượt.

axi tới gần hỏi nàng, nhưng Hạ Cảnh Điềm lại dường như

không nghe thấy, nàng cứ hướng phía trước mà đi, cuối cùng họ dứt khoát

chạy đi.

Khi Hạ Cảnh Điềm đi được gần một trăm mét, một chiếc xe

màu đen lẳng lặng dừng ở trước mặt nàng, Kỷ Vĩ Thần từ trên xe đi xuống, một tay kéo ai đó đi trong mưa chẳng có mục đích nhét vào trong xe,

đóng cửa lại, Kỷ Vĩ Thần mới ngồi vào ghế lái, nhưng hai người đã ướt

đẫm.

Hạ Cảnh Điềm hoàn toàn như người gỗ, nàng biết rõ kéo nàng

vào xe là Kỷ Vĩ Thần, cho nên, không có giãy dụa, ánh mắt lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ, so với đêm tối càng thâm hơn.

Kỷ Vĩ Thần vừa lạnh

lùng vừa nộ giận nhìn chằm chằm vào cô gái như mất hồn này, vốn định lớn tiếng chê cười, nhưng khi thấy trên mặt nàng thần sắc đau xót, hắn tâm

nguội lạnh cũng không khỏi khẽ giật mình, xem xét, chỉ biết nàng tâm lý

chấn thương, hắn có chút khó hiểu, hắn rời đi trong ba ngày, nàng rốt

cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Mang Hạ Cảnh Điềm lao thẳng về biệt thự của mình, Kỷ Vĩ Thần bỏ đi quần áo ướt đẫm, một mình đi vào phòng tắm,

chờ hắn đi ra, phát hiện Hạ Cảnh Điềm vẫn còn ngây ngốc ngồi trên sô

pha, hắn không khỏi tức giận kêu lên, “Cô còn không đổi quần áo khác

sao?”

Tiếng gầm làm cho Hạ Cảnh Điềm gọi trở về lý trí, nàng

nhướng nhướng mày, nhưng trong ánh mắt đã có nước mắt, lúc này, lòng của nàng yếu ớt như tùy thời có thể bị tổn thương, mắt đen chạm được cặp

mắt tràn đầy nước, Kỷ Vĩ Thần giật mình, hắn chau khẩn lông mày, từ

trong phòng khách lấy ra một áo choàng tắm ném cho nàng, “Đi tắm rửa.”

Hạ Cảnh Điềm nuốt từng ngụm nước bọt, đứng dậy, cầm lấy áo tiến vào phòng

tắm, nhưng lại làm bất cứ chuyện gì đều như rôbot, từ trong phòng tắm đi ra, nàng lại một lần nữa ngồi vào sô pha, mà ngồi ở đối diện xem báo –

Kỷ Vĩ Thần liếc mắt nhìn nàng.

Hạ Cảnh Điềm tóc xõa ẩm ướt, khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu lộ tựa trên ghế, cặp mắt to trân châu vô thần

nhìn vào một chỗ, cặp môi đỏ mọng có vẻ tái nhợt, áo choàng tắm màu

trắng đem nàng phụ trợ như một bức điêu khắc hoàn mỹ.

“Trở lại phòng của cô nghỉ ngơi đi.” Kỷ Vĩ Thần ngăn không được kéo môi lên tiếng.

“Để cho tôi ngồi đây là được rồi.” Hạ Cảnh Điềm cuối cùng nói một câu nói, nhưng lại nhàn nhạt .

Nàng ngồi ở trên ghế, Kỷ Vĩ Thần đứng dậy, hắn đi vào phòng của hắn, mấy

ngày liên tiếp trên máy bay làm cho hắn cảm thấy mệt mỏi, trở lại trong

phòng, hắn nằm trên giường mềm mại êm ái, nhưng nhắm mắt lại mà không

cách nào chìm vào giấc ngủ, chỉ cần nghĩ đến trên ghế hình ảnh ai đó,

hắn đã bực bội không thôi.

Thời gian từng giây từng phút trôi

qua, Hạ Cảnh Điềm còn đang gọi vào điện thoại Đỗ Thiên Trạch, nhưng lại

không ai đáp, nàng sợ hãi nghĩ, có phải là Đỗ Thiên Trạch ngất ở nơi

nào? Hoặc là? Nàng không dám nghĩ tiếp, nhưng đã kéo nàng hướng ra ngoài đi. . . . . .

Kỷ Vĩ Thần bước xuống lầu đã nhìn thấy Hạ Cảnh

Điềm hướng ra đại sảnh đi, thân hình thon dài không khỏi bước nhanh

xuống, trong chớp mắt Hạ Cảnh Điềm vừa ra khỏi cửa đã giữ nàng lại, hắn

không khỏi khẽ nguyền rủa lên tiếng, “Đã trễ như vậy, cô rốt cuộc muốn

đi nơi nào?”

Đã thấy Hạ Cảnh Điềm quay đầu lại, hỏi một câu, “Anh có thể giúp tôi tìm Đỗ Thiên Trạch không?”

Những lời này làm cho Kỷ Vĩ Thần nhịn không được chau khẩn lông mày, giọng điệu thản nhiên nói, “Cô tìm anh ta làm gì?”

“Anh có thể hay không thể giúp tôi tìm anh ta? Phiền anh giúp đỡ tôi, van

anh. . . . . . Tôi muốn tìm anh ta. . . . . . Ta muốn xác định. . . . . . anh ấy” Hạ Cảnh Điềm nói, lại một lần nữa khóc lên, hai tay che mặt,

tràn đầy bi thương, thân thể bởi vì kích động mà không ngừng run rẩy ,

Kỷ Vĩ Thần cảm thụ được nàng rung động, mắt sâu không khỏi nổi lên một

tia dịu dàng mà ngay cả chính hắn cũng không biết, “Cô trước đến trên

ghế nghỉ ngơi, tôi giúp cô liên lạc.”

Nghe thấy hắn chịu hỗ trợ,

Hạ Cảnh Điềm cả người tinh thần lên, ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn

thiết nhìn hắn, Kỷ Vĩ Thần tự trên bàn cầm lấy điện thoại, đứng ở cửa sổ sát đất bắt đầu gọi điện thoại, hắn chỉ là bảo Lâm Đào đi Đỗ thị hỏi

một chút, chỉ chốc lát sau, Lâm Đào điện thoại đến, đáp án lại làm cho

Hạ Cảnh Điềm kinh hỉ, Lâm Đào tìm hỏi Dư Thanh – trợ lý của Đỗ Thiên

Trạch, Dư Thanh nói Đỗ Thiên Trạch đã về tới khách sạn, lúc này đang

trong phòng nghỉ ngơi.

Đương khi Kỷ Vĩ Thần đem mấy câu nói đó

truyền đạt lại cho nàng thì Hạ Cảnh Điềm cả người như sống lại, chỉ có

thể dùng vui mừng lộ rõ trên nét mặt để hình dung nàng chuyển biến, nàng kinh hỉ từ trên ghế đứng lên, dồn dập hướng Kỷ Vĩ Thần xác thực hỏi,

“Thật vậy chăng? Anh ấy thực sự về tới khách sạn?”

“Ừ.” Kỷ Vĩ

Thần ừ nhẹ một tiếng, chứng kiến Hạ Cảnh Điềm bởi vì tin tức Đỗ Thiên

Trạch mà không kìm được vui mừng, hắn vô thức có chút mất hứng .

Hạ Cảnh Điềm khi thì khóc lát lại cười, biểu lộ kích động làm cho nàng

thoạt nhìn có chút nổi điên, nhưng nàng là thật sự cao hứng a! Cám ơn

trời đất, Đỗ Thiên Trạch không có việc gì, nếu không, nàng không biết

nên làm sao bây giờ!

“Cô xác định ngủ ở trên ghế?” Kỷ Vĩ Thần nhàn nhạt vứt xuống một câu.

Hạ Cảnh Điềm


Polly po-cket