
hư
thế nào nói lấp liếm, người đã đứng trước cửa phòng rồi, có chút khẩn
trương nuốt ngụm nước bọt, nàng mới gõ cửa, không ai lên tiếng, nàng có
chút kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng văn phòng không có người, khi đẩy
cửa ra thình lình trông thấy Kỷ Vĩ Thần nữa dựa trên ghế sô pha, khuôn
mặt tuấn tú âm trầm khó coi, liếc về phía nàng, ánh mắt tràn đầy tín
hiệu nguy hiểm.
Hạ Cảnh Điềm có chút ngượng ngùng đứng giữa
phòng, Kỷ Vĩ Thần cặp mắt sắc bén bắn phá nàng rất không thoải mái,
chính là chột dạ, chính là mình lúc này càng lo lắng bao nhiêu cũng
không đủ, ngoan ngoãn chờ kế tiếp bất luận cái gì tuyên án, nàng gục đầu xuống, né tránh ánh mắt giết người của Kỷ Vĩ Thần, trầm thấp hô một
câu, “Kỷ tổng.”
Một câu lạnh lung trào phúng quăng tới, “Nhìn cô khí sắc không tệ, tối hôm qua hẳn là rất tận hứng a!”
Như thế một câu nhẹ nhàng lại làm cho Hạ Cảnh Điềm nhíu nhíu mày, nàng cắn
môi nói, “Kỷ tổng hiểu lầm.” Nhưng là, những lời này lại một chút cũng
không có sức thuyết phục, bởi vì tối hôm qua nàng xác thực trong nhà Đỗ
Thiên Trạch qua đêm, Kỷ Vĩ Thần hắn thích làm sao nghĩ thì nghĩ, thanh
giả tự thanh, trọc giả tự trọc.
Kỷ Vĩ Thần hừ lạnh một tiếng,
bóng dáng tuấn tú từ trên ghế đứng lên, đi đến bên cạnh Hạ Cảnh Điềm,
ngón tay thon dài hung hăng nâng lên cằm nàng, bức nàng nhìn thẳng hắn, tuấn mục híp lại, một giây sau, tay hắn ôm ngang thắt lung mảnh khảnh
của Hạ Cảnh Điềm, có chút dùng sức, đem nàng kéo vào trong ngực, cùng
hắn mật thiết tiếp xúc, Hạ Cảnh Điềm như mộng. kinh ngạc mở to mắt, có
chút sợ hãi kêu lên”Kỷ tổng. . . ngài muốn làm gì?”
“Tất nhiên là muốn làm những gì cô nghĩ, sao không cầu tôi cho cô ? Tôi sẽ không kém
so với hắn ta đi!” Kỷ Vĩ Thần từ bên tai nàng nhỏ giọng nói, một giây
sau, hắn môi mỏng hung hăng hôn lên bờ môi Hạ Cảnh Điềm hé mở.
“Ưm. . .” Hạ Cảnh Điềm dồn dập ưm một tiếng, còn chưa kịp hiểu được tình
huống, cả người đã bị hắn áp đảo trên ghế sô pha, bàn tay to rất nhanh
kéo ra quần áo nàng, không chút nào nhẹ nhàng vuốt lấy nơi mềm mại trước ngực nàng, mà tay còn lại nhanh dò xét dưới váy Hạ Cảnh Điềm, nàng chấn kinh mở to mắt, giãy dụa, bàn tay nhỏ bé đi ngăn cản bàn tay làm càn
kia, chính là, trên môi nụ hôn mang tính trừng phạt làm cho nàng cháng
váng đầu óc, cơ hồ không thở nổi.
Đầu chóng mặt, mới nhìn đến
chính mình than thể bán trần, quần áo mất trật tự đặt ở dưới thân hắn,
mà của hắn “kiên quyết” không biết khi nào đã chống đỡ lên nàng, Hạ Cảnh Điềm thiếu chút nữa thét lên tiếng, đầu chỉ có một nghĩ gì. . . Trời ạ! Nơi này là văn phòng a. . . Vạn nhất có người vào. . . Chẳng phải. . .
Xong rồi. ?
Môi mỏng của hắn chậm rãi dời xuống phía dưới, Hạ
Cảnh Điềm mới tìm được cơ hội thở dốc, thấp giọng lẩm bẩm khẩn cầu lên
tiếng, “. . . Không cần phải. . . Dừng tay. . .”
Kỷ Vĩ Thần lý
trí hoàn toàn đã không khống chế được, dưới thân bộ dáng gầy yếu càng
khơi dục vọng muốn khi dễ của hắn, tối hôm qua vất vả bị đè nén, hắn
thầm nghĩ toàn bộ trả thù đến trên người của nàng, làm cho nàng biết rõ, phản bội sẽ có kết cục nàng không thể thừa nhận .
Giữa trưa ánh
nắng xuyên thấu qua cửa sổ, dịu dàng chiếu vào, trong văn phòng xuân ý
dạt dào, xuân sắc không ngừng nghỉ, Hạ Cảnh Điềm sớm đã quần áo mất trật tự, tóc đen mềm mại rủ xuống trên sô pha, trên người áp che bởi người
đàn ông cường ngạnh, lực đạo làm cho nàng có vẻ không thể phản kháng,
cặp môi đỏ mọng cắn chặt, cơ hồ muốn chảy máu, Hạ Cảnh Điềm khiếp sợ,
tức giận, bối rối, cặp mắt che kín sợ hãi nhìn trăn trối người đàn ông
tham muốn giữ lấy, chỉ có bất lực cùng nhu nhược.
Đang lúc hai
người mãnh liệt sắp đi vào thời khắc cao trào, cửa văn phòng lại đột
nhiên bị đẩy ra, một bóng người vội vàng cầm tư liệu xông vào, Lâm Đào
trên tay cầm văn kiện khẩn cấp, ánh mắt chạm đến một màn mảnh liệt trên
ghế, lập tức, hắn cơ hồ nhảy dựng lên, đã thấy Kỷ Vĩ Thần nhặt lên trên
mặt đất quần áo rất nhanh che khuất Hạ Cảnh Điềm nữa lộ thân trên, một
đôi mắt lạnh giận dữ thẳng tắp bắn tới, Lâm Đào bối rối, nói một câu
xong rồi như chạy trốn ra khỏi phòng, “Thực xin lỗi, Kỷ tổng, xin. . .
Tiếp tục.”
Hạ Cảnh Điềm sớm đã kinh hồn bạc vía, nàng tranh thủ
thời gian đoạt lấy quần áo trong tay Kỷ Vĩ Thần, bối rối mặc lên, hai
tay vòng ôm ở trước ngực, cố gắng che khuất xuân quang dưới áo, Kỷ Vĩ
Thần khuôn mặt tuấn tú tràn đầy hung ác nham hiểm, lẳng lặng ngồi ở một
bên, thật lâu, mới mở miệng nói chuyện, giọng điệu nhưng lại lạnh đến
dọa người, “Cô đi ra ngoài đi!”
Hạ Cảnh Điềm ủy khuất cắn môi
dưới, yên lặng sửa sang lại quần áo cho tốt, sửa lại tóc mất trật tự,
đứng người lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vô sắc, thần sắc cứng ngắc
trốn ra khỏi phòng làm việc của Kỷ Vĩ Thần. Từ khi ra khỏi phòng
làm việc của Kỷ Vĩ Thần, Hạ Cảnh Điềm cả người đều như mất hồn, đầu một
mảnh trống không, đi ở trên hành lang, hồn phách dường như đã bị kéo ra, thân thể run rẩy đi vào toilet sửa sang lại mặt mũi, tát lên mặt nước
lạnh cố gắng làm cho mình thanh tỉnh, quả nhiên khi nàng lại lần nữa
ngẩng đầ