Polly po-cket
Đồ Chơi Của Tổng Tài

Đồ Chơi Của Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328505

Bình chọn: 8.00/10/850 lượt.

u, nhìn qua trong kính khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trên mặt che kín giọt nước, cặp mắt đen kịt bối rối sợ hãi đã biến mất.

Hai tay ôm mặt, Hạ Cảnh Điềm mãnh liệt hít một hơi, cuối cùng nhìn vào

gương lần nữa, nàng mới giả bộ như chưa có chuyện gì phát sinh đi ra,

nàng trong lòng cũng đang cố gắng trấn an mình, không có việc gì, không

có việc gì, cùng hắn như thế cũng không phải chưa từng có, có cái gì

đáng sợ ? Chẳng qua là thay đổi địa điểm mà thôi.

Đột nhiên, sau

lưng xuất hiện một cánh tay chụp vai Hạ Cảnh Điềm làm nàng giật mình

kinh hãi, thân thể khẽ run rẩy, mạnh quay đầu lại phát hiệnTiểu Ngữ ôm

một đống tư liệu nhìn chằm chằm vào nàng, vẻ mặt cũng bị hù đến, lớn

tiếng nói!”Sáng sớm nhìn cậu kỳ lạ rồi!”

Thấy là Tiểu Ngữ, Hạ Cảnh Điềm cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ lồng ngực, chậm rãi cười, “Cậu mới làm mình sợ muốn chết !”

“Mình vừa rồi đi văn phòng tìm cậu, gặp cậu không có ở đó, còn tưởng rằng cậu ra ngoài rồi.” Tiểu Ngữ tự quyết định, đi theo Hạ Cảnh Điềm hướng về

văn phòng nàng lần nữa.

“Tìm quản lí của cậu ký một bản văn

kiện.” Tiểu Ngữ lên tiếng nghiêng mắt nhìn thấy Hạ Cảnh Điềm một bộ mất

hồn mất vía, không khỏi kỳ quái hỏi!”Cậu làm sao vậy, sắc mặt như vậy

tái nhợt, còn ra mồ hôi lạnh, thân thể không thoải mái?”

Hạ Cảnh Điềm lắc đầu, sờ trên trán mồ hôi, cười nói!”Không có việc gì, quản lý đi công tác rồi, ngày mai trở về.”

“A. . Vậy làm sao bây giờ? Văn kiện khẩn cấp a!” Tiểu Ngữ gấp đến độ giơ

chân múa tay, đương nhiên, đây cũng là bởi vì cô quá mức lười biếng mới

có thể tạo thành như vậy. Hạ Cảnh Điềm hiểu được trong công ty này, một

văn kiện khẩn cấp là ảnh hưởng rất lớn, không khỏi cũng nhíu mày, đi

theo hỏi ngược lại: “Vậy cậu nói làm sao bây giờ?”

“Đã tổng giám

đốc không ở đây, chỉ có thể hướng cấp trên nữa ký.” Tiểu Ngữ vẻ mặt đau khổ kêu lên, nếu không có ký được, trở về khẳng định phải ….nghe mắng

Hạ Cảnh Điềm mím môi, nho nhỏ nói, “Kỷ tổng, cậu đi tìm ngài ấy ký a.”

Đã thấy Tiểu Ngữ run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái khẩn trương lên,

mở to mắt, kích động nói, “Có thể chứ? Có thể chứ? Mình thật sự có thể

đi lên sao?”

“Đương nhiên, bằng không cậu còn có thể như thế nào?” Hạ Cảnh Điềm có chút buồn cười liếc cô.

“Nhưng là, mình rất khẩn trương, nếu không, Hạ Cảnh Điềm, cậu chức vị cao, cậu đi giúp mình một chút đi!” Tiểu Ngữ lại vẻ mặt lâm trận lùi bước, nhíu

lại khuôn mặt, đau khổ khẩn cầu lên tiếng.

Hạ Cảnh Điềm giật mình nảy người, cái gì? Bảo mình đi? Mỗi lần Tiểu Ngữ nói về Kỷ Vĩ Thần thì

được miệng lưỡi lưu loát, hiện tại cho cô ấy một cơ hội thì lại nhát gan như quỷ, Hạ Cảnh Điềm thực hối hận đưa ra đề nghị này, nhưng, để cho

nàng đi đối mặt Kỷ Vĩ Thần, nàng đánh chết cũng sẽ không đi, văn phòng

đó đã thành vùng cấm của nàng.

“Van cầu cậu! Cảnh Điềm, mình thật sự sẽ khẩn trương a! mình sợ đứng ở trước mặt ngài ấy, một chữ cũng nói không được.” Tiểu Phỉ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Hạ Cảnh Điềm, hai tay

đem trong tay văn kiện khẩn cấp hướng tới nàng.

Hạ Cảnh Điềm cảm

thấy khó sử, vừa muốn nhận thỉnh cầu vì nàng có thể cảm nhận được Tiểu

Ngữ thật sự tín nhiệm mình, về phương diện khác, nàng là vừa mới trốn

khỏi hang hổ, Hạ Cảnh Điềm đột nhiên đáy lòng dâng lên sức mạnh, phản

pháo, đúng a! Tại sao phải trốn tránh hắn, hắn có cái gì đáng sợ ? Nàng

phải đi gặp hắn thì có thể như thế nào? Tiểu Ngữ là bạn tốt của nàng,

nàng lý phải là giúp, nhìn Tiểu Ngữ cong lên khóe miệng, Hạ Cảnh Điềm

chậm rãi cười, thân thủ tiếp nhận, “Được rồi! Cậu ở đây chờ mình.”

“Thật sự, vậy thì tốt quá, cám ơn cậu, Cảnh Điềm”. Tiểu Ngữ mừng đến nhảy

dựng lên, trong lòng khối đá cũng đặt xuống. Đứng ở cửa thang máy, Hạ

Cảnh Điềm sửa sang lại biểu lộ, ôm văn kiện bước đi vào, vài giây đồng

hồ thời gian, làm cho Hạ Cảnh Điềm không kịp dâng lên cảm xúc sợ hãi đã

đứng trước mặt cửa văn phòng Kỷ Vĩ Thần.

Kỷ Vĩ Thần lúc này vẻ

mặt bực bội nằm trên ghế sôpha trầm tư, vừa rồi tại sao phải đối với Hạ

Cảnh Điềm làm loại chuyện này, đây không phải là tính cách của hắn, lại

càng không là chuyện hắn từng làm, hắn ngay từ đầu nghĩ chỉ là muốn hảo

hảo trừng phạt nàng bất trung, nhưng, chết tiệt lại say mê xuống, nàng

thơm ngọt làm cho hắn có chút không cách nào dừng tay, thân thể của nàng làm cho hắn muốn ngừng mà không được, do gần đây nhu cầu sinh lý không

đủ đáp ứng, hay là cô gái kia thực sự có năng lực kéo ra dục vọng của

hắn?

Khôn khéo như hắn trên thương trường chưa bao giờ nhăn mặt,

đối với cảm tình cũng lạnh nhạt như nước, phụ nữ với hắn mà nói có cũng

được mà không có cũng không sao, hắn muốn cái gì hắn biết rõ, có thể duy chỉ đối với nàng luôn không nghe lời hắn là khó xử trí, có lẽ nên sớm

làm cho nàng biến mất, như vậy thế giới của hắn cũng không bởi vì một ít người râu ria mà ảnh hưởng, nghĩ xong, hắn bất đắc dĩ thở dài, đùa bỡn ly rượu trong tay, mắt tĩnh mịch híp lại.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa làm cho hắn nhíu mày, trầm thấp lên tiếng, “Vào đi.”

Nguyên lai tưởng rằng người vào là trợ lý của hắn, nhưng không ngờ, đi tới lại là b