
nhất định đã nghe được tiếng Đỗ Thiên
Trạch. . . . . .
Yên tĩnh trong bóng đêm, đối với Kỷ Vĩ Thần lại
không yên, Hạ Cảnh Điềm trong điện thoại chính là giọng nam làm cho hắn
căm tức, phẫn nộ. . . . . .
Ngủ ở nơi xa lạ,
Hạ Cảnh Điềm tỉnh dậy cực kỳ sớm, sắc trời mới sáng, nàng đã tỉnh, vệ
sinh một phen rồi ra khỏi phòng, giơ lên mắt nhìn một trên lầu phòng của Đỗ Thiên Trạch, nàng phóng nhẹ bước chân đi vào phòng bếp, tuy con
người cũng thích sạch sẽ, nhưng phòng bếp nhà hắn cũng quá sạch sẽ đi!
Phòng bếp Kỷ Vĩ Thần còn có chút trà và cà phê, mà nguyên bộ nhà bếp sa
hoa ở đây hoàn toàn chỉ là một loại bài trí, thật sự là lãng phí, Hạ
Cảnh Điềm không khỏi chu môi kêu lên, nàng cầm lấy túi đi ra đại sảnh,
nơi này cách siêu thị không xa, nàng chuẩn bị mua một chút thức ăn nấu
cháo cho Đỗ Thiên Trạch.
Sáng sớm không khí mát mẻ thoải mái
lòng người, lúc này đã là cuối tháng chín, mấy ngày nữa thì đến tháng
mười rồi, thời tiết đã chậm rãi chuyển biến, lúc này trên đường yên tĩnh có rất nhiều người già và trẻ con chạy bộ, thật cũng không có vẻ quá
mức vắng vẻ, Hạ Cảnh Điềm đi vào một siêu thị, mua một ít hạt sen cùng
gạo liền quay trở về biệt thự Đỗ Thiên Trạch.
Trong đại sảnh im
ắng, chắc hẳn Đỗ Thiên Trạch vẫn chưa rời giường, Hạ Cảnh Điềm lập tức
rửa hạt sen, mở ra bếp chuẩn bị nấu, nàng trước kia ở trường học thường
xuyên như vậy nấu bữa sáng, dinh dưỡng lại tiện lợi.
Một bộ áo
pull vàng sáng, quần short jean, tóc toàn bộ buộc ở sau gáy, tư thái
nhàn nhã, sạch sẽ, Đỗ Thiên Trạch không biết đã dậy từ lúc nào, đứng ở
cửa ra vào lẳng lặng nhìn trong phòng bếp bóng dáng ai đang bận rộn,
nhìn nàng cẩn thận làm từng động tác, nhìn nàng mắt to hắc bạch phân
minh nháy động, nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chăm chú, cứ như
vậy một bóng lưng lại làm cho Đỗ Thiên Trạch cảm giác được một loại đẹp
đến trí mạng, loại cảm giác không phải loại phong tình mà phụ nữ có sự
chuẩn bị trước phát ra, nàng lại tựa như ánh mặt trời sáng sớm ám áp và
không khí trong lành chiếu vào trong lòng.
Hạ Cảnh Điềm đang bề
bộn , vô thức cảm giác được sau lưng có ánh mắt đang nhìn thẳng chính
mình, quay đầu lại không ngoài ý muốn thấy Đỗ Thiên Trạch, chỉ thấy hắn
người thon dài tùy ý phủ lấy một chiếc áo choàng tắm, vạt áo bán mở, lộ ra bên trong lồng ngực rắn chắc kiện mỹ, cái này chính là bức xuân
quang phối hợp khuôn mặt Đỗ Thiên Trạch lười biếng cùng cặp mắt kia híp
lại rất sức quyến rũ, nói không ra một loại phong tình vạn chủng, làm
cho Hạ Cảnh Điềm cuối cùng lĩnh ngộ được nam giới cũng có thể rất mê
người.
Đỗ Thiên Trạch bị Hạ Cảnh Điềm thẳng tắp nhìn, môi mỏng
kéo ra một vòng tà cười, “Như thế nào? Thân hình của tôi không có cho cô thất vọng chứ!”
Hạ Cảnh Điềm làm một biểu lộ chán ghét, “Đáng chán a.”
“So với hắn? Còn kém chỗ nào!” Đỗ Thiên Trạch rất có tự tin giơ lên nụ
cười, ánh mắt nhìn chăm chú Hạ Cảnh Điềm bóng dáng uyển chuyển, nhíu
mày.
“Thiệt thòi là tôi đây, vất vả dậy sớm nấu cháo cho anh, bây giờ khẩu vị đều bị anh nói mà không có nữa rồi.” Hạ Cảnh Điềm đã quen
hắn lời nói không đứng đắn, vừa nghe vừa quên, không cùng hắn so đo.
Đỗ Thiên Trạch đi tới, nhìn thoáng qua Hạ Cảnh Điềm nấu cháo, trắng trắng
mềm mềm có mùi thơm ngát, hắn không khỏi tham lam hít một hơi, “Hắc, tay nghề cũng không tệ lắm!”
“Bình thường thôi!” Hạ Cảnh Điềm khiêm tốn mím môi.
Đã thấy Đỗ Thiên Trạch trong mắt lộ ra ý khen ngợi, cực lực tán dương,
“Không có a! So với những bữa sang nhà hàng cao cấp làm, chỉ có hơn chứ
không kém.”
“Sáng sớm , anh mới ăn đường à! Sao miệng ngọt như
vậy.” Hạ Cảnh Điềm mắt trắng không còn chút máu, đáy lòng hay là đang
nghi ngờ.
Đỗ Thiên Trạch hì hì cười, môi mỏng cắn cắn, không vui
phản bác, “Tôi là nói thật, đừng luôn hoài nghi thiệt tình của tôi được
không!”
“Được rồi được rồi! Tôi biết rõ anh là thiệt tình, nhanh
đi rửa tay chuẩn bị ăn điểm tâm a!” Hạ Cảnh Điềm đẩy hắn đi ra, Đỗ Thiên Trạch khuôn mặt tuấn tú không khỏi hiển hiện một tia vui sướng.
Chờ Đỗ Thiên Trạch từ trong phòng tắm đi ra, Hạ Cảnh Điềm đã đem cháo mang
lên bàn, để trong hai chén, hai người ngồi xuống từ từ ăn, vừa nhấm nháp tay nghề Hạ Cảnh Điềm, Đỗ Thiên Trạch ánh mắt không thành thật liếc về
phía gương mặt Hạ Cảnh Điềm thanh thoát sạch sẽ, Hạ Cảnh Điềm khó hiểu
nhướng mày, “Làm sao vậy? Trên mặt tôi có gì sao?”
“Tôi đang suy nghĩ một vấn đề.” Đỗ Thiên Trạch giọng điệu chân thật nói.
Hạ Cảnh Điềm vừa húp cháo, dùng khóe mắt liếc hắn, tò mò hỏi, “Vấn đề gì?”
Đỗ Thiên Trạch nhìn Hạ Cảnh Điềm, lại dừng lời nói, phiết môi nói “Thôi, hay là không nói.”
Hắn nghĩ thuê Hạ Cảnh Điềm làm đầu bếp riêng của hắn, nhưng là, lại sợ bị
cự tuyệt, chỉ phải tạm thời đè xuống không nói. Hắn không nói, lại xách
lên Hạ Cảnh Điềm hứng thú, nàng có chút nhíu mày, lời nói khách sáo nói
“Anh nói đi! Rốt cuộc vấn đề gì?”
Đỗ Thiên Trạch híp híp mắt,
giọng điệu cố tình đáng thương lên tiếng, “Tôi suy nghĩ, mấy ngày nay
nếu có người giúp tôi nấu cơm thì tốt rồi.”
Nguyên lai là chuyện
này, Hạ Cảnh