
vào lành lạnh,
bóng tối giống ma quỷ đang giương nanh múa vuốt. Nếu như đổi thành
trước kia, Hạ Cảnh Điềm nhất định sẽ sợ mà tìm chỗ trốn, nhưng lần này
nàng lại tuyệt không sợ hãi, ngược lại rất hưởng thụ loại cảm giác liêu
trai này. Kỷ Vĩ Thần như thường ngày buổi sáng bảy giờ đều ra khỏi phòng, vô thức nhìn sang cửa phòng
bên cạnh, còn khóa chặt, chắc chắn nàng chưa có rời giường, Kỷ Vĩ Thần
cũng không nói lên được cảm giác gì, nhìn Hạ Cảnh Điềm vẫn đang ngủ,
lười biếng, hắn thật không có một chút nào không vui, bất quá, một người hầu chuyên nghiệp tuyệt đối sẽ không như Hạ Cảnh Điềm.
Đi
vào phòng khách, như cũ cầm lấy chìa khóa xe chuẩn bị ra khỏi cửa, ánh
mắt lơ đãng nghiêng mắt nhìn đến trên ghế sô pha bóng dáng đang cuộn
tròn, hắn mày kiếm nhíu lại, trong lòng có chút kinh ngạc, cô gái này
làm sao có thể ngủ ở đây? Bước đến bên người Hạ Cảnh Điềm, đang muốn gọi nàng, thì ánh mắt lại vô ý nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, còn có hơi thở dồn dập thoạt nhìn rất không ổn, hắn vặn lông mày, tay to chạm
đến trán của nàng, nhiệt độ nóng hổi làm cho hắn khẽ giật mình, cô gái
này phát sốt rồi, hơn nữa còn là sốt không nhẹ.
Kỷ Vĩ Thần cúi
đầu nhìn đồng hồ, cách hội nghị còn có một tiếng đồng hồ, không có chậm
trễ, hắn lập tức ôm lấy nàng hướng ra xe đi, đem Hạ Cảnh Điềm đặt ở ghế
phụ lái, hắn vội vàng hướng đến bệnh viện gần nhất. Hạ Cảnh Điềm rõ ràng đã sốt đến mê sản, y nguyên ngủ say bất tỉnh, Kỷ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú không khỏi có chút khó coi, cô gái này có phòng tốt không ngủ, lại
ngủ ở ghế không bệnh mới là lạ.
Rất trùng hợp chính là, Kỷ Vĩ
Thần đi đúng là bệnh viện của Doãn thị, Đem xe ngừng xong, hắn không nói hai lời liền ôm lấy Hạ Cảnh Điềm đang hôn mê hướng đến cửa chính, mà
lúc này, ở cạnh xe của hắn cũng dừng lại một chiếc Mercedes-Benz, trong
xe Doãn Lê Hàn cầm tư liệu đi xuống, đang khóa cửa, hắn đột nhiên trong
thấy người đàn ông bên cạnh trong tay ôm một cô gái hôn mê bất tỉnh đi
ra khỏi xe, chỉ là vô tình nhìn sang, trong lúc vội vàng, hắn khẽ giật
mình, vì cái gì cô gái trong lòng ngực của anh ta khuôn mặt lại có chút
quen thuộc ? Bất quá, Kỷ Vĩ Thần đi rất nhanh, trong khoảng thời gian
ngắn cũng không thấy rõ.
Có thể do vội vàng muốn nhìn làm cho hắn tranh thủ đóng cửa xe liền đi theo sau, Kỷ Vĩ Thần đem Hạ Cảnh Điềm
trực tiếp ôm vào phòng cấp cứu, bên trong bác sĩ lập tức cho Hạ Cảnh
Điềm truyền dịch, bởi vì là một bác sĩ trung niên nên đã đoán được bệnh
của nàng rất nhanh, vừa ghim kim cho Hạ Cảnh Điềm, vừa dùng ánh mắt liếc nhìn Kỷ Vĩ Thần bên cạnh, giọng trách cứ nói: “Vị tiên sinh này, vợ
ngài bệnh cực kỳ nghiêm trọng, hẳn nên sớm một chút tới bệnh viện, nếu
không trễ chút nữa có thể chuyển biến xấu rồi!”
Một câu " vợ ngài " làm cho Kỷ Vĩ Thần khuôn mặt tuấn tú đột nhiên hồng hồng, cô gái này
sao có tư cách làm vợ của mình? Đang lúc này, lại nghe thấy điện thoại
vang lên, là trợ lý của hắn đang tìm hắn, nói là các đại cổ đông của
công ty đã đến, hi vọng hắn lập tức đến ngay, Kỷ Vĩ Thần đơn giản lên
tiếng, lập tức làm cho trợ lý đến bệnh viện một chuyến.
Bởi vì bị kim đâm đau nên kích thích Hạ Cảnh Điềm, nàng tỉnh lại, trong khoảnh
khắc mở mắt, nàng mơ hồ chứng kiến bóng lưng Kỷ Vĩ Thần vừa vặn ra cửa,
nàng tưởng đây là ảo giác, lắc đầu, lại phát hiện bóng dáng Kỷ Vĩ Thần
đã biến mất. Nàng lại lắc đầu, trong lòng thầm trào phúng mình, nhất
định không phải hắn, đợi nàng mở to mắt thì bỗng nhiên phát hiện mình
đang ở bệnh viện, đây là có chuyện gì? Nhưng là đau đầu cùng cảm giác vô lực làm cho nàng không cách nào muốn nghĩ tiếp, mỏi mệt khép lại mắt.
Doãn Lê Hàn khi đi tới cửa cũng ngay lúc Kỷ Vĩ Thần sát bên người mà qua,
bởi vì người đàn ông này khí chất không tầm thường, Doãn Lê Hàn không
khỏi quay lại nhìn thêm một cái, vào trong phòng bệnh, nhìn thấy Hạ Cảnh Điềm mê man trên giường hắn không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ thật là nàng?
Tìm hỏi bệnh tình Hạ Cảnh Điềm, Doãn Lê Hàn mới nhớ tới người đàn ông vừa
rồi đưa nàng tới, liền hướng bác sĩ hỏi: “Chú Lưu, người đưa cô gái này
tới là người nào a?”
“Chồng cô ấy a!” Bác sĩ trả lời, vừa rồi Kỷ Vĩ Thần không có phủ nhận, nên ông ấy cũng tự nhận định mình đúng.
Doãn Lê Hàn mở to mắt, cái gì? Hạ Cảnh Điềm đã kết hôn? Lần trước Hạ Cảnh
Điềm không phải nói mình còn chưa có kết hôn đấy sao? Bất quá, hắn càng
kinh ngạc là người đàn ông đó không hề tầm thường, bởi vì trên người anh ta có được một loại áp bách mà người bình thường không cách nào đạt
tới, huống chi, xe của hắn chính là loại xe BMW mới xuất xưởng.
Mười lăm phút sau, trợ lý của Kỷ Vĩ Thần – Lâm Đào đi tới, vì Hạ Cảnh Điềm
làm hết thảy thủ tục, khi đó nàng vừa mới tỉnh lại, thấy Lâm Đào thì lắp bắp kinh hãi, hắn cười nói: “Hạ tiểu thư, Kỷ tổng có hội nghị, cho nên
bảo tôi đến đây.”
Chẳng lẽ thật là hắn đưa mình đến bệnh viện ? ? Hạ Cảnh Điềm miễn cưỡng lộ một vòng cười: “Cám ơn anh.”
“Không cần cảm tạ, Hạ tiểu thư hiện tại có đói không? Tôi đi mua gì ăn đến.”
“Không cần, cám ơn. Cháu hiện tại không đói bụng.” Hạ Cả