
, gia sản nhà Mộc Duệ Thần không hề tầm thường chút nào. Ngải Ái há
miệng kinh ngạc:
“Mộc
thị… Có phải tập đoàn đứng thứ ba thế giới về kinh doanh khách sạn nhà hàng,
sòng bài?”
“Đúng
thế!”. Chú Giản điềm đạm trả lời. “Và cậu chủ là người thừa kế duy nhất của Mộc
thị!”. [Siêu giàu, tỷ phú… Nếu được làm việc cho thằng nhóc cũng được trả không
ít đâu'>
Con
trai của cô tương lai sẽ là một trong những tỷ phú giàu nhất thế giới.
Môi
Ngải Ái run run:
“Không
thể tưởng tượng được. Tôi đang nằm mơ lạc vào thế giới của tiểu thuyết chăng?
Đây không phải hiện thực. Cho dù có trong tiểu thuyết đi chăng nữa, các tác giả
cũng không viết quá lên như thế này…”
“Ngải
tiểu thư, Mộc thị là một gia tộc tồn tại xuyên suốt năm trăm năm nay, cho đến
bây giờ vẫn có những quy củ rất nghiêm ngặt. Cái thái độ thiếu lịch sự của cô
cô nên sửa lại nếu không sau này cô sẽ phải gánh chịu hậu quả”.
Chú
Giản nói xong vừa lúc thang máy mở “đing”. Ông đi trước dẫn đường đưa cô tới
trước một căn phòng có cánh cửa ra vào to đùng. Khu này sang trọng với những
chùm đen pha lê thật lớn, ngay cả tay nắm cửa cũng được sơn vàng lấp lánh.
Cửa mở
ra một căn phòng đẹp rực rỡ lớn gấp ba lần phòng ở của cô, trong phòng buông
rèm màu hồng nhạt, trên cửa sổ có những lọ hoa bách hợp trắng, còn chiếc giường
thì khỏi nói, to như giường của công chúa ở trên lại treo những chiếc chuông
gió nghe rất vui tai.
“Cậu
chủ vì tiểu thư mà chuẩn bị căn phòng này. Cậu chủ nói cô thích màu hồng nhạt
nên sai người trang hoàng căn phòng này. Tiểu thư hài lòng chứ?”
Ngải Ái
đứng ngẩn ra một lúc rồi véo đùi một cái:
“Đây…
Đây là… biểu hiện rõ rệt của tham nhũng!”
Cô chân
này đá chân kia bước vào căn phòng màu hồng, chợt có cảm giác tất cả như ảo
ảnh.
“Tôi có
phải trẻ con đâu là đi thích những thứ này?”. Ngải Ái mạnh miệng nói. “À ha,
hóa ra Mộc Duệ Thần cũng chỉ là một thằng nhóc đáng chết, ngây thơ quá đi mất”.
“Vâng,
ngày mai tôi sẽ nói lại với cậu chủ rằng cô không thích và đổi ngay. Ngải tiểu
thư, chúc tiểu thư ngủ ngon”.
“Khoan,
khoan đã! Đổi đi thì thật là lãng phí, mà lãng phí thì không phải là hành vi
tốt. Tôi là người lớn, không muốn làm người dân phẫn nộ. À, mấy đồ này mua mất
khối tiền, tốn bao nhiêu là tiền lương của công nhân đấy!”
“Tốt!
Vậy tôi sẽ báo cáo với cậu chủ là Ngải tiểu thư rất thích món quà này”.
Chú
Giảm mỉm cười rồi quay người đi, sau đó như sực nhớ ra chuyện gì, ông quay lại.
“Ngải
tiểu thư, phòng cậu chủ trên phòng này một tầng, trong phòng có cầu thang để lên
trên. Cậu chủ có dặn, nếu có chuyện cần gặp cậu chủ, cô có thể lên trên đó bất
cứ lúc nào”.
“Có
người nổi tiếng mới đi tìm cậu ta!”. Cô khịt mũi. “Rất cảm ơn chú Giản, trễ như
thế này còn làm phiền chú. Chúc chú ngủ ngon”.
Chú
Giản đi rồi, Ngải Ái bay ngay tới giường, ngã ập xuống.
Êm quá!
Cảm giác cứ như đang được những sợi bông mát xa, bay lơ lững trên những đám
mây… Vừa mềm mại vừa thơm phức… Woa! Giống như ước mơ hồi nhỏ khi nghe chuyện
cổ tích.
Cô say
sưa tận hưởng một lát rồi nhảy xuống giường lục lọi xung quanh tìm điện thoại.
Lúc bị
Mộc Duệ Thần sai người bắt cóc, cô chỉ cầm theo phiếu ăn, chùm chìa khóa nhà
ngoài mấy thứ đó ra một xu cũng không có. Di động thì bị Mộc Duệ Thần tịch thu
từ hồi nào. Cứ thế này mà trở về còn khó hơn bắc thang lên trời.
Cách
duy nhất là xin trợ giúp.
Sau một
hồi lật trái lật phải, cô ngồi bệt xuống thảm thở dài.
Đây mà
là thế kỷ 21 ư? Phòng ốc gì ngay cả chiếc điện thoại cố định cũng không có?
Cô thở
hắt ra đầy tức tối, sau đó chống tay ngồi suy nghĩ cách trốn ra khỏi đây.
*************
Một đêm
mơ màng. Lúc Ngải mở mắt ra, nhìn thấy Mộc Duệ Thần đang tập trung vào chiếc
laptop. Anh ngồi một bên, dựa lưng vào đầu giườn, những ngón tay gõ bàn phím
như bay.
Không
liếc nhìn cô, anh mở to mắt, dừng tay lại:
“Dậy
rồi à?”
Cô dụi
mắt, lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn người ngồi bên giường sửng sốt hỏi:
“Hôm
nay thứ mấy?… Muốn đến trường… Ai đấy? Sao lại ngồi trên giường của tôi?… Đây
là đâu?”
“Hôm
nay thứ tư. Cô không cần đi học. Tôi là người đàn ông của cô – Mộc Duệ Thần
ngồi trên giường này làm việc và đây là biệt thự của tôi. Tôi cho cô hai mươi
phút để rửa mặt thay quần áo sau đó xuống dưới ăn sáng với tôi”.
Anh
giải thích mà mặt không chút thay đổi, tay gõ bàn phím càng lúc càng nhanh. Vừa
nói xong cũng là lúc đánh xong chữ cuối cùng.
Bộp!
Gập
latop, anh đứng dậy nhìn cô vẫn còn đang ngái ngủ.
“Dậy
đi!”
Ngải Ái
dần tỉnh táo, nhớ lại tất cả mọi chuyện mình đã trải qua, tự nhiên thấy ớn
lạnh, rồi mở to mắt.
Cô lề
mề bò ra khỏi giường, ngáp dài đi về phía trước.
“Cô đi
đâu thế?”. Mộc Duệ Thần nhìn lưng cô nói. “Đi nhầm đường rồi!”
“À…
ha!”. Cô ngu ngơ gật đầu, sau đó cả người ngã khuỵu xuống ghế nệm, ôm con kitty
to đùng. “Không đi học, ngủ tiếp thôi!”
“Bé
con!”
Mộc Duệ
Thần không biết lúc nào đã đi tới đứng sau lưng, một tay giữ sau cổ, nhấc bổng
cô lên dễ dàng.
“Đừng
giả bộ mất trí nhớ. Cái đầu ngốc nghếch của cô đang nghĩ gì tôi đều bi