
cũng mất mười phút là ít
nhất… Dó đó, cô chỉ cần bê khay trái cây đặt trên bàn này và ném vào mặt người
này.
Xin
Chúa tha thứ? Con làm tất cả những điều này đều là tự vệ.
Cô tự
nhủ với bản thân đừng ném quá đà để không làm ông ấy bị thương.
Nhưng
thật không ngờ!
Rắc!
Loảng xoảng!
Hai
tiếng động vang lên trong màn đêm yên tĩnh nghe rõ mồn một. Chiếc khay bị vỡ
làm hai mảnh rơi xuống nền nhà.
Ngải Ái
bụm miệng lùi lại mấy bước, ánh mắt tỏ vẻ không thể tin được.
Cô vừa
nhìn thấy gì nhỉ? Ông ấy bẻ đôi chiếc khay chỉ bằng hai ngón tay. Ôi trời ơi!
Cái khay kia rất cứng mà ông ta lại bẻ nát dễ như trở bàn tay.
“Ngải
tiểu thư, xin tiểu thư đừng để cậu chủ đợi lâu. Tâm trạng cậu chủ đang không
được tốt cho lắm”.
“Ông…
Ông… Ông là người hay ma”. Cô tiếp tục bước xịch lui. “Tất cả những người ở đây
đều khủng bố. Thả tôi ra. Tôi muốn về nhà. Các người thả tôi ra!”
“Ngải
tiểu thư, bây giờ là mười giờ tối, đêm khuya đi trong rừng không được an toàn.
Cậu chủ sẽ rất lo lắng cho sự an nguy của cô. Tốt nhất cô không nên rời khỏi
đây”. Người đàn ông trung niên nhìn cô mỉm cười tôn kính, giọng nói từ tốn.
“Cậu chủ dặn, trong vòng năm phút nếu Ngải tiểu thư không nghe lời, cậu chủ sẽ
tự mình xuống đưa cô lên…”
“Năm
phút hả? Làm gì có khả năng đó. Bảo tôi xuyên tường bay lên trên đó à? Chủ nhân
của các ông đúng là rãnh rồi đi xây cái tòa nhà to đùng này”.
Nghĩ
tới việc cô chạy hồng hộc cả nửa tiếng đồng hồ đã muốn tức ói.
“Tôi
thách cậu ta xuống đây đấy. Tôi không đi, tôi muốn ra ngoài. Có giỏi thì ông
trói tôi lại đi”.
“Ngải
tiểu thu là khách quý, cậu chủ có dặn không được làm cô bị thương. Thưa tiểu
thư, lệnh của cậu chủ… nếu cãi lại sẽ không hay… nói cách khác…”
“Cậu ta
không phải hoàng đế. Bây giờ là thời đại dân chủ rồi. Tôi sẽ tố cáo cậu ta tôi
bắt giam người khác và sẽ xin tòa trục xuất tôi về nước. Giờ tôi đi đây, tạm
biệt nhé”.
Ngải
Ái quyết tâm nhất định phải trở về, nhất định phải rời xa Mộc Duệ Thần nên chạy
ngay tới cửa.
Phòng
khách không bật đèn, Ngải Ái chỉ có thể đi vòng qua bàn ghế, kệ trang trí. Cửa
đã ở phía trước. Cô náo nức muốn ra ngoài.
Phịch!
Cô va
đầu vào cột nhà đau như muốn gãy sống mũi.
Ngải Ái
đứng xịch ra xoa mũi.
“Điên
thật! Ngay cả cây cột cũng ngáng đường mình”.
“Cô mới
điên! Không những muốn kêu gào tố cáo tôi còn muốn chạy trốn khỏi đây?”
Giọng
nói lạnh băng quen thuộc vang vang trên đầu, Ngải Ái giật mình ngước lên. Đúng
là Mộc Duệ Thần rồi.
“Cô
muốn bị trói lại phải không?”. Gương mặt đẹp trai của Mộc Duệ Thần không chút
cảm xúc quay ra đằng sau. “Chú Giản, cứ làm như mong muốn của Giản tiểu thư,
đem dây thừng lại đây”.
Khủng
bố! Ghê rợn!
Ngải Ái
bụm miệng bước xịch lui, không ngờ bị ngã ê mông.
“Mộc…
Mộc… Mộc…Mộc Duệ Thần!”
“Tôi
tới đưa cô lên thôi mà. Sao cô hoảng hốt thế? Đừng có lắp bắp. Tôi không phải
là Mộc Mộc Mộc Mộc Duệ Thần”.
Mộc Duệ
Thần mặc quần áo ngủ đơn giản đứng trước cửa, nhướng mày nhìn cô gái muốn bỏ
trốn.
“Cô
thích chơi mấy trò rỗi hơi thì tôi cho phép cô… có điều…”
Bộp.
Chùm
đèn bật sáng. Căn phòng trong phút chốc sáng trưng như ban ngày.
Cô nhìn
người đàn ông lúc nãy bước tới đứng đằng sau Mộc Duệ Thần nghiêm trang nói:
“Cậu
chủ, có lẽ Ngải tiểu thư chỉ đùa thôi, trói tiểu thư lại không hay cho lắm, đây
không phải là cách tiếp đãi khách của Mộc gia”.
“Chú
Giản, chú nhầm rồi. Chú không nghe Giản tiểu thư nói à? Yêu cầu của tiểu thư là
được chơi trò mèo vờn chuột, tôi đồng ý chơi với cô ấy”. Cúi đầu nhìn Ngải Ái,
anh mỉm cười. “Phải không, bé con?”
Người
đàn ông được gọi là “Chú Giản” kia nhìn Ngải Ái lắc đầu rồi đi lấy dây thừng.
Ngải Ái
hoảng hốt chỉ tay vào mặt Mộc Duệ Thần lắp bắp:
“Cho dù
cậu bay từ tầng cao nhất xuống đây… cũng không thể nhanh thế này…”
“Hà!
Trong phòng có thang máy, không có ai điên như cô đi thang bộ”. Anh lê đôi dép
lê tới gần Ngải Ái, giơ tay ra. “Đừng ngồi dưới đất nữa. Đứng dậy! Bé con”.
Ngải Ái
nhìn nụ cười trên môi anh rất muốn giơ tay đấm một cú.
Cô gạt
tay anh, từ từ bò dậy:
“Khỏi.
Tôi tự đứng dậy”.
“Có vẻ
như cô không sao!”. Anh ngồi xuống ghế nệm, gác chân, cầm tách cà phê uống một
ngụm. “Mới lúc nãy còn kêu gào làm như đau đớn lắm giờ thì như hổ báo, cô chẳng
khác gì một kẻ lừa đảo”.
Ngải Ái
nhận ra Mộc Duệ Thần không còn tỏ thái độ xấu tệ, nếu là trước đây có lẽ cô đã
bị cậu ta bóp chết, còn lúc này trông cậu ta chỉ như đang lạnh lùng nói chuyện
với cô không giống như đang tức giận. Hay nói đúng hơn là thằng nhóc thật sự đã
trưởng thành.
Vì thế,
cô nên giảng giải đạo lý cho cậu ta chứ nhỉ.
Cô
thong thả đi tới bộ ghế nệm, ngồi đối diện với Mộc Duệ Thần.
“Này,
Mộc Duệ Thần, chúng ta có thể nói chuyện với nhau được chứ?”
“Ừ!”.
Mộc Duệ Thần nhìn cô. “Cô muốn nói chuyện gì?”
“Tại
sao năm năm trước cậu lại xuất hiện trong nhà tôi và bây giờ lại đưa tôi tới
đây, tại sao lại có chuyện xảy ra với Thang Thang và thật ra cậu là ai?”
“Năm
năm trước, tôi tìm cô vì muốn xem người con gái của tôi lớn lên đẹp xấu thế
nà