
ết hết”.
Ngải Ái
hét lên, hai chân vẫy đạp như đang đạp nước.
Lực ở
tay anh làm đau cổ cô sau cùng truyền tới hai chân.
“Đau…
chết mất!”
Anh đặt
cô nằm xuống ghế nệm. Mặt cô đỏ lên vì đau, quay sang giận dữ quát:
“Mộc
Duệ Thần, cậu mà còn dám bắt nạt tôi, tôi sẽ không để cho cậu được yên”.
“Tốt
thôi!”. Anh cười vui vẻ. “Nghe cô nói không muốn rời xa tôi như vậy tôi thấy
rất vui”.
Như một
chú thú cưng đáng yêu, Ngải Ái mở to mắt nhìn Mộc Duệ Thần, ngay khi anh giơ
tay ra, cô liền chộp lấy cắn một phát lên mu bàn tay.
Hai
chiếc răng nanh cắn thật mạnh cứ như đang dùng toàn bộ sức vóc của hai mươi mấy
năm bồi bổ để thể hiện cơn giận vô hạn của cô lúc này.
Cô nhìn
Mộc Duệ Thần, trán anh càng lúc càng nhăn nhó và hai hàng lông mày nhíu chặt…
Sau
cùng, anh nở một nụ cười ác độc:
“Tốt
lắm, cũng không tệ. Chờ khi nào cô thả miệng cô ra, tôi sẽ cho cô biết hai chữ
‘hối hận’ viết như thế nào?”
Ngải Ái
làm lơ, thở ra hơi, tiếp tục cắn tay anh, hai mắt mở to nhìn anh bằng ánh mắt
giận dữ cao độ.
Nhiệt
độ trong người dần nóng lên cứ như có một con kiến đang gặm nhấm trái tim anh.
Nóng và ngứa.
Anh
nhìn chằm chằm vào cô nàng đang cắn mình, miệng cong lên mỉm cười. Nếu như
trước đây cô là một cô gái ngốc nghếch tính tình yếu đuối có thể khiến anh thấy
thương hại và muốn cô là người con gái của anh. Nhưng bây giờ, nhìn cô ngang
bướng như một con ngựa hoang và chính điều này làm anh càng hứng thú. Anh muốn
cho “bé con” của anh hiểu được thế nào là – bản tính thích chinh phục của đàn
ông.
Qua kẽ
răng, Ngải Ái nếm nếm được vị tanh liền nhìn xuống nhận ra tay anh bị cô cắn
tới mức sứt da chảy máu.
Cô thả
miệng ra nhìn dấu răng rõ ràng từng chiếc một và còn có cả màu đỏ tươi của máu.
Cô ôm
chặt thú bông hellokitty, che giữa hai người, đưa đôi mắt sáng và trong veo
quyết không nhận thua về phía Mộc Duệ Thần.
“Cậu
đừng có tưởng tôi sẽ để cậu dễ dàng bắt nạt tôi như trước đây. Cậu nhầm to rồi.
Tôi năm nay hai mươi mấy tuổi rồi đấy, chẳng lẽ lại không đấu lại một thằng
nhóc diễn viên tuổi hả?”
Thằng
nhóc diễn viên?
Đây là
từ cấm kỵ mà Mộc Duệ Thần ghét nhất. Kể từ lúc chú Giản nói cho cậu biết người
con gái của cậu lớn tuổi hơn cậu thì những từ dạng như thế chính là điểm huyệt
của cậu. [Không hiểu lắm…'>
“Cô dám
nói một lần nữa xem?”
“Xưa
rồi nhóc, đúng là nhóc cao và mạnh hơn tôi, lại giống như trước đây thích dùng
bạo lực để giải quyết vấn đề. Nhưng tôi nói cho nhóc biết, trẻ con thì vẫn là
trẻ con, sao bao năm mà vẫn không lớn được chút nào thế hả? Ha ha! Cậu có biết
thế nào mới được gọi là “man” không? Mới có mười mấy tuổi đầu mà đòi làm đàn
ông!”
Ngải Ái
càng nói càng lớn tiếng, mạnh miệng là thế nhưng trong lòng lại sớm đổ mồ hôi
lạnh giọt giọt.
Chúa
ơi! Miệng con bị hư rồi. Nói nhiệt tình quá mức, sao không dừng lại được thế
này. Thằng nhóc này không phải là người bình thường, chắc chắn nó sẽ quăng con
xuống biển cho cá ăn.
“Cậu
trong lòng tôi mãi mãi chỉ là một đứa con nít, không phải con tôi thì cũng là
em trai. Em trai à, em trai định là người đàn ông của tôi ư? Mơ đi. Không có
khả năng đó đâu. Cậu cứ nhốt tôi đi, không cho tôi trở về đi… Chẳng sao cả, vì
tôi sẽ vẫn nghĩ cậu quá trẻ con và ngây thơ!”
Nói mỏi
cả miệng, cuối cùng cũng tắt đài được rồi.
Ngải Ái
thở hộc hộc, vẻ mặt hết sức khó coi, trong đó ba phần vì tức, hai phần vì nãy
giờ kích động, năm phần còn lại là vì sợ Mộc Duệ Thần.
Mặt anh
càng lúc càng đen thui, có thể ví như “Bao công tái thế” được rồi đấy.
Một lúc
lâu sau, anh lạnh lùng quay người đi, sải bước đi ra cửa.
Rầm!
Cánh
cửa to đùng được đóng lại rầm một cái chấn động cả phòng.
Ngải Ái
nhắm mắt, thở hắt ra, ngã lăn xuống đất…
“Tôi
thắng…”
Cô thì
thầm, đưa tay vuốt mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Thật ra cô đã rất sợ.
Kể từ
lúc đó, Mộc Duệ Thần biến mất. Điều này khiến Ngải Ái đi từ ngạc nhiên đến sợ
hãi, cô cần phải tìm cho được Mộc Duệ Thần cho hao tâm tổn trí thế nào cũng
phải tìm được cậu ta.
Tìm
được cậu ta rồi cô nhất định phải nói: Mộc Duệ Thần, Ngải Ái tôi từ giờ
trở đi tôi không có bất kỳ liên quan gì tới cậu, đề nghị cậu tránh xa tôi ra,
không được tìm tôi gây rối.
*************
“Cậu
chủ!”
Chú
Giản đứng trong phòng khách lo lắng hỏi:
“Cậu
chủ… Tay cậu bị thương, hãy để tôi băng bó cho cậu chủ…”
Choang!
Tiếng
đổ vỡ cắt ngang lời ông. Chú giản vội im bặt. Nhưng trong lòng lại thở dài. Đó
là chén cổ được làm bằng ngọc có giá trên trời. Từ lúc nãy tới giờ cậu chủ đã đập
bể tới cái thứ tám…
Mặt Mộc
Duệ Thần xám đi, nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ từ từ đứng lên.
“Chú
Giản, có người nói tôi rất ngây thơ, chú thấy sao?”
“Ngây
thơ ư? Làm gì có chuyện đó?”
Mộc
Giản thấy khó hiểu.
“Cậu
chủ từ nhỏ đã được học những kiến thức cao siêu nhất và trải qua đợt huấn luyện
nghiêm khắc, giờ hoàn toàn đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc công ty Mộc Thị ở New
York. Ông chủ cũng rất hài lòng về cậu, còn nói cậu chủ là niềm tự hào của Mộc
thị…”
Mộc Duệ
Thần im lặng lắng nghe, nhìn vết má