Snack's 1967
Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326350

Bình chọn: 10.00/10/635 lượt.

ộc Duệ Thần và chú Giản ra không còn ai khác. Ai

ngờ…”. Cô chợt hiểu ra rằng, tư tưởng không lành mạnh trước đây của Mộc Duệ

Thần ở đâu ra ư? Nhìn xem kìa, ngay cả người giúp việc cũng có bộ ngực “big

size” thế kia mà, chắc size E hoặc F đây – Cỡ bự không. Bất kể người đàn ông

nào nhìn thấy cũng muốn chảy máu mũi.

Mộc

Giản mỉm cười gật đầu:

“Cậu

chủ có việc cần giải quyết hôm nay không có mặt ở biệt thự, rất có thể tối cậu

chỉ mới về. Ngải tiểu thư đừng lo lắng việc cô sẽ phải gặp cậu chủ”.

Rồi ông

chỉ vào các cô gái đứng ngoài cửa:

“Các cô

này đều là người giúp việc ở đây, nếu không có việc gì sẽ không vào phòng. Ngải

tiểu thư cần gì cứ nhấn micro ở đầu giường giao việc cho họ bất cứ lúc nào”.

Cuộc

sống thối nát gì đây?

Ngải Ái

phất phất tay”

“Không

cần. Bảo họ muốn làm gì thì làm đi. Tôi có tay có chân, không cần ai làm gì cho

tôi hết”.

Mộc

Giản quay lại gật đầu với các cô gái kia, họ lần lượt đi hết. Ngải Ái đứng dậy

đi tới bàn ăn nhìn qua một lượt rồi cầm bánh mỳ bơ lên lót dạ.

Nếu Mộc

Duệ Thần đã không có ở đây thì việc gì cô phải tự ngược đãi chính mình, cô còn

phải tìm cơ hội trở lại Trung Quốc.

Ăn xong

bữa sáng ngon lành, Ngải Ái yêu cầu Mộc Giản dẫn cô đi dạo xung quang biệt thự

với lý do nơi này quá lớn cần xem qua để không bị lạc.

Mộc

Giản đưa cô tới những căn phòng xa hoa trong biệt thự. Ngoài các phòng cho chủ

nhân của biệt thự và những người giúp việc, tài xế, có cả bể bơi nước xanh

ngắt, những bãi cỏ có các chú cừu chạy tung tăng, hàng rào trắng,…Thoạt nhìn

thì có vẻ như biệt thự này được xây bởi một chủ nhân thích yên tĩnh.

Nhưng

tiếc là cậu ta và nơi này không hợp chút nào. Ngải Ái nhớ tới đôi mắt sắc lạnh

khiến người ta phải sợ hãi của Mộc Duệ Thần ngẩng đầu hỏi:

“Mộc

Duệ Thần năm nay mười tám tuổi, vậy cậu ta đang đến trường hả chú?”

“Cậu

chủ học xong chương trình tiến sĩ năm mười lăm tuổi và hiện đang chủ trì cuộc

họp hội đồng quản trị của công ty Mộc thị trụ sở New York… Cậu chủ có dặn nếu

Ngải tiểu thư thấy chán có thể cho tôi được phép đưa tiểu thư đi dạo!”

“Đi dạo

xung quanh và không được xuống núi”. Ngải Ái lúng túng. “Vậy thôi thà tôi về

phòng ngủ còn hơn!”

“Không

phải, nếu tiểu thư muốn xuống núi cũng không thể không được. Xe đã chuẩn bị

rồi, cô có muốn đi không?”

Ngải Ái

sửng sốt quay lại, nhìn Mộc Giản kinh ngạc:

“Có

thật là tôi có thể đi ra ngoài không?”

“Dĩ

nhiên là được. Ngải tiểu thư là khách quý, cậu chủ không nhốt cô đâu”.

Woa!

Ngải Ái

bỗng dưng phấn chấn hẳn, mặt tươi tỉnh.

“Chú

giản, đây là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài. Vậy nên chú đưa tôi đi chơi đi”.

Cô cười toe toét, hai tay để dưới má, lộ ra lúm đồng tiền. “Ôi,… háo hức quá!”

Mộc Duệ

Thần không ở đây, đây là cơ hội tốt nhất, nếu không nắm bắt thì cô rất đần độn.

Trong

gara có mấy chiếc siêu xe đẹp rực rỡ nhưng cô chẳng quan tâm, chọn đại một

chiếc màu đen. Cô vừa đẩy cửa xe ra thì có vài người lái xe đi tới để cô chọn.

Cô do dự một lát rồi chỉ tay vào một người nhìn có vẻ gầy yếu. Ông này có thể

giúp cô chạy trốn.

Chú

Giản và cô ngồi hàng ghế sau. Xe xuống núi rồi đi vào thành phố sầm uất náo

nhiệt, người người qua lại đông đúc. Chú Giản ngồi một bên liến thoắng chỉ trỏ

giới thiệu cho cô.

Ngải Ái

nhìn qua cửa sổ nhìn thấy quảng trường, giơ tay chỉ:

“Chú

Giản, dừng xe lai. Tôi muốn đi dạo ở đây!”

Xe dừng

lại, Mộc Giản và người lái xe cẩn thận theo sát Ngải Ái, đi cách cô khoảng ba

mét. Ngải Ái cầm bánh rải cho đám bồ câu, cầm bình nước trái cây đi một vòng

quanh đài phun nước, sau đó ngồi xuống chiếc ghế dài, âm thầm quan sát tứ phía.

Chỉ cần

có bất kỳ động tĩnh gì là Mộc Giản và người lái xe sẽ chạy tới ngay nên cô

không được manh động.

Nhìn từ

xa, có một bà mẹ người Trung Quốc đẩy xe nôi đi tới, sau đó chỉ ghế dựa hỏi

Ngải Ái bằng tiếng Anh:

“Tiểu

thư, tôi ngồi đây được chứ?”

Ngải Ái

gật đầu, người phụ nữ ấy liền ngồi xuống bên cạnh cô. Cô này khá đẹp, da trắng

nõn, có một nốt ruồi đỏ tươi sau gáy.

Bà mẹ

trẻ vừa dỗ em bé vừa tán gẫu với Ngải Ái, sau đó chớp mắt hỏi:

“Tiểu

thư, có phải cô đang gặp rắc rối? Có cần tôi giúp gì không?”

Ngải Ái

nhìn lướt qua hai người đang theo dõi mình đứng cách đó không xa, than thở:

“Đúng

là tôi đang gặp rắc rối nhưng chị không giúp tôi được đâu. Cảm ơn chị”.

“Tôi

biết hai người đứng đằng kia đang theo dõi cô và tôi có ý này”. Người phụ nữ

nói nhỏ. “Từ quảng trường này đi về phía nam sẽ có một con đường nhỏ vắng vẻ

thông với một quảng trường khác. Nếu không phải là người thông thạo mọi ngóc

ngách ở đây rất khó biết, lát nữa tôi sẽ…”

Ngải Ái

gật đầu mỉm cười thốt ra bằng tiếng Trung:

“Cảm ơn

chị!”

Người

phụ nữ kia cũng cười:

“Ồ, hóa

ra cô là người Trung Quốc. Nếu sớm biết tôi đã nói chuyện với cô bằng Tiếng

Trung và không dùng ngoại ngữ rồi”.

Ngải Ái

lắc đầu mỉm cười chưa kịp nói tiếp thì bà mẹ trẻ bất ngờ đứng dậy, ôm đứa bé

đang khóc mếu máo la lên:

“Help

me… Help me…”

Đứa bé

càng khóc ré lên. Có rất nhiều người đi đường vây quanh lại, xung quanh cô và

bà mẹ