Old school Easter eggs.
Dịu Dàng Yêu Em

Dịu Dàng Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326190

Bình chọn: 8.5.00/10/619 lượt.

hông cho tôi khóc, quá đáng!”. Cô chùi nước mắt, quay

người nằm nghiêng, chiếc chăn bị ướt cả một mảng. “Cậu đột ngột bắt cóc tôi tới

đây hỏi sao tôi không sợ? Vừa gặp tôi đã làm vậy với tôi, tôi đau quá nên tôi

phải khóc. Tại sao cậu lại làm thế?…. Tại sao? Cậu nói đi… Tại sao cậu lại làm

thế?”

Càng

nói càng khóc ầm lên, Ngải Ái thực sự đang rất tức giận. Cô thừa hiểu rằng, với

tính cách của Mộc Duệ Thần, có chống cự thế nào cũng thua nên cô càng

khóc dữ hơn, không ngừng lại được, nước mắt nước mũi tèm nhem cô chùi luôn trên

chăn bông.

“Nín

đi!”. Anh ra lệnh.

“Trừ

khi cậu nói cậu không đụng vào tôi nữa”.

“Cô

đang uy hiếp tôi?”

“Hức

hức… Đau quá… Ôi, sao đau quá… Sao tôi khổ thế này hả trời?”

Cô vừa

khóc vừa kêu gào than trời than đất. Sau này nhớ lại Ngải Ái vẫn còn thấy cô

lúc đó thật kỳ cục.

“Chết

tiệt!”. Mộc Duệ Thật buột miệng nói rồi đứng dậy đi tới tủ quần áo lôi ra một

chiếc váy ngủ bằng lụa quăng cho cô. “Mặc vào đi!”

Ngải Áu

ngẩng đầu nhìn chiếc váy rồi giơ ngón tay lên chỉ:

“Tôi…

cần quần áo của tôi”.

Ánh mắt

anh rét lạnh như con sư tử đang nổi giận, quát lớn:

“Cấm cô

ra yêu cầu với tôi”.

Rào

rào!

Trong

phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy xối xả. Mộc Duệ Thần đang tắm nước lạnh.

Ngải Ái

vừa nhìn thấy Mộc Duệ Thần đi vào phòng tắm, liền rón rén nhón chân đi tới cửa,

mặc vội quần áo vào người rồi nín thở gạt then, sau đó mở cửa ra.

Cạch!

Cánh

cửa vừa mở ra, cô nhìn thấy một hàng lang thật dài được trải thảm lông dê với

những chùm đen sáng choang, nhìn không thấy hành lang tiếp theo đâu cả.

Phù!

May quá! Không có người.

Cô đóng

cửa lại thật nhẹ nhàng, rồi cắm đầu chạy như điên về phía trước. Trong đầu cô

chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải chạy. Cô tin rằng chỉ cần chạy ra được

khỏi đây là có thể trốn được. Và cô nhận ra một thực tế rằng mình đã đánh giá

thấp nơi này, vì nó quá rộng so với sự tưởng tượng của cô.

Ngải Ái

chạy đến cuối hàng lang lại thấy một hành lang khác thế là tiếp tục cắm đầu

chạy với hy vọng tìm được cửa ra.

Băng

qua dãy hàng lang với vô số phòng, đến khi cô thở không ra hơi mới nhìn thấy

cầu thang xoắn ốc.

Chống

tay vào hông gồng người thở dốc, cô mỉm cười, sau đó chân trần chạy bịch bịch

xuống cầu thang. Cầu thang dài khủng bố, hết tầng này tới tầng khác, cứ như là

đang đi xuống mấy tầng địa ngục.

Điều lạ

lùng nhất ở đây là kiến trúc ở mỗi tầng đều chẳng giống nhau. Tầng này được

trang trí theo kiểu gothic Tây Âu thì xuống tầng dưới lại có dáng dấp của kiến

trúc Trung Hoa cổ điển, xuống dưới nữa lại là phong cách trắng đen trừu tượng…

Vừa bò

xuồng cầu thang, Ngải Ái vừa nhủ thầm. Nếu tòa nhà này của Mộc Duệ Thần thì

hiển nhiên cậu ta là người có rất nhiều tiền, giàu nứt đố đổ vách. [Mộc Mộc ơi,

cậu cho tôi ở với, tôi có thể làm nhân viên tài chính, kế toán, còn không thì

cậu cho tôi phụ bếp cũng được…'>

Phong

cách kiến trúc dung hóa giữa cổ điển và lịch sự đồng điệu với những nền văn hóa

khác nhau làm cho Ngải Ái thấy thích thú. Lúc nãy chạy dọc hành lang, cô đã

chiêm ngưỡng biết bao kiệt tác của các danh họa nổi tiếng thế giới và vô vàn đồ

cổ đủ loại. Từ miếng ngọc bích nạm long phượng từ thời Tây Chu tới các bức

tranh nổi tiếng thời phục hưng, còn có bức phù điêu được chế tác vô cùng sang

trọng của La Mã… Cô chắc mẩm những thứ đó đều có giá trị lên tới hàng chục hàng

trăm ngàn đô la Mỹ, một khoản tiền quá “khủng” để sở hữu những món đồ cổ giá

trị đó… Và chủ nhân của chúng cũng như của cả tòa nhà này chỉ có thể là tỷ phú.

Ngải Ái

hoa mắt chóng mắt mới lết được xuống tầng dưới cùng. Phòng khách rộng thênh

thang, xa hoa với những mảng tường được lắp kính buông rèm sang trọng. Cô nhìn

ra bên ngoài không thấy phố xá sầm uất đâu cả mà là một khu rừng toàn những cây

cổ thụ trong khung cảnh tối đen.

Đang ở

trên núi. Ngải Ái sửng sốt, dừng bước chân.

“Ra

khỏi đây rồi mình có thể về được sao?”

Cô thì

thầm với chính mình, nhìn cánh cửa cao lớn phía trước.

“Ngải

tiểu thư, cậu chủ gọi cô”.

Đang

định bước chân về phía cửa thì có tiếng nói khàn khàn già già đột ngột vang lên

sau lưng làm Ngải Ái lạnh xương sống.

Cô giật

mình quay đầu lại và nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đuôi én

cúi người:

“Ngải

tiểu thư, cậu chủ đã tắm xong và bảo tôi gọi tiểu thư về phòng”.

“Cậu

chủ? Mộc Duệ Thần?”

Cậu ta

đã tắm xong và cho gọi cô. [E hèm, giống hoàng đế vừa tắm xong và sai người hầu

gọi hoàng hậu tới… èn èn. Mình nói này, mình thỉnh thoảng chen vào câu ba xàm

ba lá của mình dzô mọi người đừng la mình nghen. Để chừng làm ebook mình sẽ

soát lại thật cẩn thận'>.

Tại sao

Mộc Duệ Thần lại có thể biết được mọi hành động của cô? Cô đã chạy được hơn nửa

tiếng đồng hồ rồi cơ mà?

*************

Ngải Ái

quắc mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, lòng nảy sinh một quyết tâm,

ở đây chỉ có cô và ông này, mà cô là thanh niên trẻ khỏe còn ông ta cũng đã

già, đánh trả lại ông ta không thành vấn đề. Cứ cho là Mộc Duệ Thần đang đuổi

xuống đây, cậu ta chạy từ trên đó xuống dưới tầng này