80s toys - Atari. I still have
Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322632

Bình chọn: 7.5.00/10/263 lượt.

ọc vấn hơn mình, cuối cùng cũng không có câu trả lời rõ ràng, chỉ có thể

phỏng đoán nữ có học vị cao làm cho con trai phải liệt dương. Nhưng tại sao lại

làm con trai liệt dương? Là bởi vì con gái có học vị cao phát ra một thứ tia

khiến cho bộ phận sinh thực của nam giới héo đi, với lại nữ học cao tình dục

cũng siêu mạnh, khiến cho con trai phải liệt dương về tinh thần, vậy mà không

biết. Thế là mọi người chửi bới thậm tệ cánh đàn ông thiếu tự tin.

Carol

đến chơi với Thẩm Nhạn hai hôm, phát hiện lý do tại sao Thẩm Nhạn không chịu ra

nước ngoài. Anh kia không chỉ rất đẹp trai mà còn rất chân thành, không như mọi

người đồn đoán chỉ được ít lâu rồi sẽ trăng hoa, vượt rào làm chuyện vụng trộm.

Carol

nói đùa:

- Không

ngờ chàng đẹp trai của đằng ấy lại là một kiểu liệt nữ tiết phụ.

Thẩm

Nhạn lập tức “suỵt” một tiếng rồi nói:

- Đừng

đùa, hắn ta không thích chúng mình đùa kiểu đó đâu. Mà cũng đừng gọi tớ là sói

háo sắc nữa nhé, làm thằng nhỏ của tớ phải sợ.

Buổi

tối hai cô nằm trên giường đôi tâm sự với nhau, Thẩm Nhạn rất thẳng thắng bảo

đã sống chung với bạn trai đã lâu rồi, hơn nữa chính cô chủ động. Nếu không chủ

động, con trai không biết phải chờ đến lúc nào, vì cái ấy của anh nhỏ hơn mọi

người, anh ta rất xấu hổ, không dám để lộ cái xấu trước mặt người yêu. Nhưng

bạn trai của Thẩm Nhạn rất có nghệ thuật, cho nên không ảnh hưởng đến vui vẻ,

lần nào cũng làm cho cô phiêu đến thế giới cực lạc.

Thẩm

Nhạn nói rõ một số tình tiết khiến cho cô rạo rực, bất giác nghĩ đến Jason: hay

là cái ấy của anh cũng nhỏ nên mới chấp nhận để vợ vượt rào? Không rõ anh có

thủ thuật gì không? Nhìn đôi bàn tay anh, những ngón tay dài, chẳng phải bàn

tay sinh ra để ban ngày chơi đàn còn buổi tối vuốt ve vợ sao? Dưới những ngón

tay ấy, đàn có thể phát ra tiếng nhạc, phụ nữ có thể phát ra những tiếng rên

rỉ. Carol không dám nghĩ thêm nữa, vì nghĩ đến người cứ bừng bừng như lửa đốt,

bất giác để lộ cái xấu trước mặt Thẩm Nhạn.

Không

hiểu tại sao Tĩnh Thu lại không thỏa mãn với bàn tay ấy, với làn môi ấy? Có thể

dù là thủ thuật nào, nhưng phụ nữ có thích những thủ thuật ấy không? Cuối cùng

thì làm theo cách chính thống phụ nữ dễ tiếp nhận hơn hay là những cách khác

làm cho sung sướng cực độ hơn? Cô nghĩ phải thực nghiêm qua Jason mới có thể

đưa ra những phán đoán, kết luận.

Đêm hôm

ấy, Carol cổ vũ Thẩm Nhạn nói ra những chuyện vui thú trong khuê phòng, Thẩm

Nhạn cũng không kiêng dè, có gì nói nấy, nếu anh bạn trai sáu mươi phần trăm

Lưu Đức Hoa biết bạn gái mình nói tất cả cho người ngoài nghe, chắc chắn anh ta

cũng cho Thẩm Nhạn nghỉ. Nhưng anh bạn trai kia không có gì đảm bảo rằng bạn

gái hay người tình của mình không nói tỉ mỉ cho người khác nghe chuyện ấy chứ.

Đàn ông luôn cầu mong cho vũ khí của mình đủ tinh, tấn công đủ mạnh nếu không

sẽ thành chuyện cười của bạn gái hoặc bạn của bạn gái. Nếu vũ khí tinh, tấn

công mạnh chắc chắn sẽ là thứ thuốc kích thích tình cảm của bạn gái và bạn bè

của bạn gái.

Hai

người nói chuyện rất muộn, cho đến khi Thẩm Nhạn buồn ngủ rũ ra, phải ngủ

trước. Carol nghe thấy tiếng ngáy se sẽ của Thẩm Nhạn, biết bạn đã ngủ, Carol

cũng buồn ngủ lắm.

Trong

giấc mơ, Carol trở về với vũ hội, nhảy với hoàng tử vũ điệu latinh. Cô nhìn vào

khoang ngực hình chữ V để hở sâu, có thể nhìn thấy bộ ngực khỏe mạnh và một

phần khoang bụng, cái áo sơ mi của anh bay bay theo bước nhảy, thỉnh thoảng bay

sang hai bên, để lộ hai điểm đen trên ngực, khiến Carol như muốn ngậm lấy nó.

Hai bên hông của anh chuyển động uyển chuyển nhẹ nhàng và nghịch ngợm, trông

như vùng eo có lò xo, muốn bật tung bao xa tùy ý, muốn nhanh thế nào cũng được.

Rồi

cảnh hai người đứng trước cổng ra vào, Jason nói “đưa tay ra”, cô chìa bàn tay,

anh nắm lấy, kéo mạnh, kéo mạnh vào lòng anh. Cái kem trong tay cô tan chảy

trên người hai người, anh liếm từng giọt. Carol cảm thấy tan chảy thật sảng

khoái, cô áp ngực mình vào người anh, dính chặt toàn thân vào anh…

Carol

giật mình, toát mồ hôi, thấy Thẩm Nhạn nằm bên cạnh vẫn se sẽ ngáy, Carol mới

yên tâm, phát hiện toàn thân tê dại, chỗ ấy vẫn còn chút khoái cảm vừa được cảm

nhận trong giấc mơ. Carol cảm thấy mặt nóng bừng, tim đập mạnh, nghĩ bụng vừa

rồi mình mơ một giấc mơ trai gái, nhưng là giấc mơ đẹp. Nếu không tỉnh dậy có

phải hay hơn không!

Cô ôm

cái gối vào lòng, tưởng tượng đang ôm Jason. Cô vùi đầu vào gối, thầm nói với

anh những lời điên dại nhất, gợi tình nhất… Carol vui sướng đến trào nước mắt,

lòng thầm nhủ: anh Jason, cảm ơn anh đã cho em một lần lên thiên đường!

Đêm hôm

ấy, Carol được anh đưa lên thiên đường hết lần này đến lần khác, cho đến khi cô

mệt nhoài, chìm vào giấc ngủ mới thôi.

CAROL

KHÔNG NGỜ kỳ nghỉ Giáng sinh này cô lại đến thăm Tú Trân. Mẹ muốn đi viếng mộ

ông ấy ở sau núi quê Tú Trân, phải nhờ Tú Trân đưa về.

Sau

ngày hỏa táng ông ấy, mẹ muốn lấy một ít tro hài cốt nhưng Tú Trân không đồng

ý, bảo như vậy hài cốt bị phân tán, linh hồn sẽ không siêu thoát, chỉ đồng ý mẹ

đi thăm mộ bất cứ lúc nào.

Ca