Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Dịu Dàng Đến Vô Cùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322692

Bình chọn: 9.00/10/269 lượt.

lắm.

Carol

không hiểu tại sao Tĩnh Thu lại không yêu một người vừa đẹp trai vừa trẻ như

Jason mà lại vượt rào yêu một người ở tận chân trời xa xôi này? Có thể cỏ nhà

không bằng cỏ hoang chăng? Hay là cỏ gần không ngon bằng cỏ xa?

Lộ Vĩ

không hỏi han nhiểu về Tĩnh Thu, nhưng có thể thấy tình cảm triều mến hiện lên

khuôn mặt anh khi cô nói đến Tĩnh Thu và Sara. Anh cười dịu dàng đắm say làm

Carol bất giác kể nhiều hơn về Tĩnh Thu và Sara để con người si tình này càng

thêm say đắm.

Thật ra

cũng không có gì nhiều để nói, Carol hỏi:

- Đã

bao lâu anh và chị Thu chưa gặp nhau?

- Ồ,

cũng gần chục năm rồi. – Chừng như anh bừng tỉnh từ trong suy tư, nói như mộng

ảo. – Chúng tôi chia tay nhau từ thế kỉ trước, đến nay đã một thế kỉ không gặp

nhau rồi đấy.

Carol

cảm thấy Lộ Vĩ phải là một nhà thơ vì suy nghĩ của anh, cái nhìn của anh thậm

chí cách nói năng của anh rất giống một nhà thơ, nhưng anh nói anh là một nhà

kinh tế, hiện đang làm việc cho một công ty.

Carol

có phần ngạc nhiên, một người đàn ông trung niên, làm việc cho một công ty lại

có thể sống độc thân mười năm trời, thật khó tin. Sức mạnh nào khiến anh si

tình với người yêu anh như thế? Nhất là người yêu anh đang sống bên một người

chồng? Carol không thể hiểu nổi, chỉ có thể nói đấy là tình yêu.

Cho dù

là nguyên nhân khách quan hay chủ quan cũng không thể giải thích nổi, chỉ có

thể dùng tình yêu để giải thích, nếu tình yêu cũng không thể giải thích nổi,

vậy chỉ có thể là điên khùng. Trên thực tế, tình yêu và điên khùng có gì khác

nhau? Khi trong cuộc cho là

tình yêu thì người ngoài cuộc lại bảo đó là điên khùng.

Lộ Vĩ

nhờ Carol chuyển cho Tĩnh Thu một cuốn sách, sách về kinh tế học của anh mới

được xuất bản. Anh cười cười, nói với Carol:

- Chắc

chắn chị Thu không thích đọc những loại sách này đâu, có điều trước đây đã hứa

bất kì cuốn sách nào có in tên tôi đều sẽ biếu chị ấy một cuốn.

Khi anh

nói “ trước đây đã hứa”, bất ngờ Carol nhớ đến câu anh nói “ một thế kỉ không

gặp nhau” khiến cô cảm giác đó là một tình yêu với lời nguyện ước trung trinh

dù trải qua trăm năm biển cạn đá mòn.

Lộ Vĩ

nhất định không ở lại ăn cơm, ngược lại anh mời Carol và mẹ cô đi ăn tiệm, cuối

cùng không thể từ chối thịnh tình của anh, ba người cùng đi ăn. Lúc về, trước

mặt Carol, mẹ hết lời khen Lộ Vĩ chín chắn, là con người có khí chất. Carol

quyết định gửi email cho Jason, thông báo để anh biết sự việc vì cô cảm thấy Lộ

Vĩ và Tĩnh Thu thật lòng yêu nhau. Cô tin rằng nếu Jason biết chuyện, cô sẽ tự

động rút lui, để hai người đến với nhau. Cả ba người kia cho cô ấn tượng rất

chân thành vì người khác, có thể hiện tại Jason chưa biết, mà Tĩnh Thu không

,muốn làm tổn thương anh mới tạo nên mối tình tay ba như thế này.

Carol

suy nghĩ thật kĩ, cảm thấy mình không vì mưu đồ cá nhân, tuyệt đối không phải

vì Jason và Tĩnh Thu tan rã để mình

có cơ hội chen chân, cho nên không tự hổ thẹn với lương tâm.

Jason

nhận được email của Carol liền hồi âm, anh nói cảm ơn cô đã quan tâm, chuyện

của hai người anh đã biết cô bé ngốc nghếch ạ, cô đừng quan tâm đến những

chuyện vặt ấy, hãy tranh thủ cùng mẹ đi chơi và có một mùa Giáng sinh vui vẻ.

Carol

cảm thấy không còn gì để nói, anh quá trung thực, trung thực là biệt danh của

vô dụng. Carol bực mình nghĩ, anh là người bị cắm sừng mà không sợ, vậy tôi đây

sợ gì chứ?



Carol

biết kì nghỉ giáng sinh này thật vô vị, vì trong nước lúc này chưa được nghỉ,

bạn bè đều đang đi làm, ai đến chơi với cô? Nhưng cô nghĩ, không đến nỗi, chỉ

vì chưa dứt Jason khỏi lòng mình, cho nên cảm thấy không còn ý nghĩa gì. Ngày

nào Carol cũng nhớ đến Jason, đúng là trái tim đã theo anh mất rồi. Cô sống

không phải vì cuộc sống của mình, mà là cuộc sống của Jason. Cô tìm trên mạng

con đường từ đại học C đến Toronto, vì Tĩnh Thu nói gia đình họ ở Toronto, cũng

nói họ chạy xe về, chỉ một ngày, khỏi cần nghỉ lại dọc đường. Chạy xe còn rẻ

hơn mua vé máy bay, hơn nữa chạy xe về, trong thời gian nghỉ ở Toronto còn có

xe đi chơi.

Hôm cả

gia đình Jason lên đường, Carol hết ngày lại đêm, hết đêm lại ngày, từ bảy giờ

sang cô tìm đường đi trên mạng và luôn theo dõi tình hình thời tiết, phát hiện

dọc đường chỗ nào cũng có tuyết, cô lo lắng cho anh. Tuyết rơi nhiều như vậy,

xe chạy sao nổi? Liệu có nguy hiểm không? Cho đến sáng sớm hôm sau, trên mạng

không có tin tai nạn giao thông liên hoàn, cô đoán họ đã an toàn về nhà, mới

rời mạng đi ngủ, cảm giác còn mệt hơn mấy người kia phải chạy xe suốt một ngày.

Carol

tưởng tượng Jason về nhà ở Canada, nhưng không thể hình dung cụ thể được gì,

chỉ có thể hình dung Toronto tuyết rơi trắng xóa, trên cây thông Noel treo rất

nhiều đồ trang trí, ông già Noel mặc trang phục đỏ có viền bong trắng, đeo

chiếc túi to đầy những quà đến tặng các em nhỏ.



nghĩ, bữa tiệc ở nhà Jason chắc hẳn phải rất to và vui vẻ, cô muốn được dự bữa

tiệc đó, ngồi bên cạnh Jason, anh sẽ ân cần tiếp thức ăn và đồ uống cho cô,

trong đêm bình an anh sẽ dịu dàng ôm cô và hai người hòa chung làm


Lamborghini Huracán LP 610-4 t