
sân bay lần nào, tốt
nhất đừng nhờ cậu ấy, ra sân bay phải chuyển mấy đoạn cao tốc, cậu ấy chưa
thuộc đường, nếu đi nhầm đường sẽ bị trễ giờ máy bay. Cậu ấy chưa chạy xe trên
đường cao tốc bao giờ, lại càng nguy hiểm. Cô biết đấy, ở đây thì lấy bằng dễ
lắm, chỉ chạy mấy vòng trong bãi tập, rồi ra đường cao tốc trong nội hạt chạy
thử, coi như xong, trên thực tế có mấy người có bằng rồi vẫn không dám chạy ra
sân bay. Cô Thu thường xuyên ra sân bay đón đưa người, quen đường, lái cũng
tốt, để cô ấy đưa cô đi.
Carol
biết anh nói đúng, nhưng cô không muốn Tĩnh Thu đưa cô đi, cảm thấy bối rối khi
phải ngồi cùng xe với Tĩnh Thu. Về sau Tĩnh Thu gọi điện đến, đúng là Tĩnh Thu
có tài ăn nói, cuối cùng cũng thuyết phục được Carol. Tĩnh Thu bảo có thể nhờ
Siêu đưa đi, như vậy để anh ta biết đường, Siêu cầm lái, còn Tĩnh Thu chỉ
đường, Siêu đồng ý ngay, khuyên Carol nên như thế, Carol không còn cách nào
khác đành chấp nhận.
Sau
đấy, Tĩnh Thu đến nhờ Carol đem quà về cho bạn ở trong nước. Tĩnh Thu gửi một
gói nhỏ và một máy ảnh nhỏ, nói:
- Cái
máy ảnh này em có thể để trong túi sách của mình, hải quan hỏi thì nói máy này
đang dùng, nghe nói thứ này không bị thuế. Gói nhỏ này là cái bàn
cạo râu chạy bằng điện, một cái bật lửa và một sợi dây lưng, nhờ em chuyển cho
bạn chị, ngày mười sáu tháng Mười hai là sinh nhật anh ấy, đây là quà sinh nhật
của chị. Chị cho em số điện thoại, em về gọi điện cho anh ấy đến lấy nhé. Nếu
em thấy không tiện thì để chị gửi qua bưu điện cũng được.
Carol
nói:
- Chị
Thu, có gì mà không tiện, để em mang giúp về. bây giờ chị gửi bưu điện sẽ không
kịp sinh nhật anh ấy. – Carol cất những thứ Tĩnh Thu gửi, rất hiếu kì số điện
thoại và tên người bạn của Tĩnh Thu, hình như là bạn trai, tên là Lộ Vĩ.
Carol
nghi ngờ hỏi:
- Em
gọi điện cho anh ấy có tiện không? Sợ vợ anh ấy hiểu nhầm.
- Không
sao, anh ấy chưa có vợ, ly hôn lâu lắm rồi.
Đợi
Tĩnh Thu ra về, Carol cảm thấy hình như có chuyện gì đó, giống như bảo cô tham
gia vào một vụ buôn ma túy. Thấy cái gói nhỏ để ngỏ, cô tò mò mở ra xem, trong
đó đúng là có ba thứ. Cô nhớ hình như đã nghe ai nói rằng, con gái tặng người
tình, tốt nhất là ba thứ, đó là dao cạo râu, bật lửa và dây lưng. Cô không biết
nói như vậy là dựa vào đâu, nhưng rõ ràng đã được Tĩnh Thu tiếp nhận và vận
dụng vào thức tế.
Tĩnh
Thu có người yêu ở trong nước hay sao? Jason bị lừa dối rồi! Tĩnh Thu tuy đẹp,
nhưng trông lớn tuổi hơn Jason, bây giờ lại có bí mật này, đúng là Jason không
thể như thế được. Carol không biết có nên nói chuyện này cho Jason biết hay
không, cô rất muốn nói, có thể anh biết sẽ không còn yêu vợ nữa. Nhưng cảm thấy
làm như vậy rất nhỏ nhen. Carol phục Tĩnh Thu to gan, dám nhờ cô mang những thứ
này về, chẳng nhẽ không sợ cô mách với Jason sao? Hay là anh đã biết rồi? Như
vậy có thể giải thích tại sao trong anh thỉnh thoảng như có tâm tư gì.
Carol
do dự rất lâu, Tĩnh Thu đưa cô ra sân bay, cô cảm thấy ngượng nếu tố giác
chuyện này với Jason, không phải là lấy oán báo ơn hay sao? Nhưng không nói ra
mà cứ giấu Jason, lại cảm thấy có lỗi với anh.Cuối cùng Carol quyết định
chưa nói vội, là vì có thể anh đã biết, nhưng do có nhiều nguyên nhân không thể
ly hôn với vợ, nếu bây giờ nói với anh, coi như nói “Em biết anh bị cắm sừng”.
Chuyện xấu trong nhà đem phô bày ở ngoài, anh ấy sẽ thế nào? Nếu anh chưa biết,
mình nói với anh chẳng hóa ra làm anh đau khổ? Cứ giấu không cho anh biết,
không biết coi như không tồn tại.
Hôm đưa
Carol ra sân bay, Siêu cầm lái, Tĩnh Thu ngồi bên cạnh, chỉ đường cho anh đến
đâu thì rẽ, đến đâu thì thoát khỏi đường cao tốc, đến sân bay rất thuận lợi.
Cho xe vào bãi đỗ xong Siêu mới lau mồ hôi, ngượng ngùng mới nói trên lưng cũng
đẫm mồ hôi.
Tĩnh
Thu ngồi chờ trong xe, để Siêu đưa Carol vào. Carol biết Tĩnh Thu muốn để Siêu
có cơ hội đi riêng với mình, nhưng cảm thấy làm như thế rất trẻ con, liệu có
tác dụng gì? Đưa Carol ra sân bay lẽ nào Carol sẽ yêu anh ta?
Vào nhà
ga sân bay, Carol nhớ cảnh hôm mới đến,
Jason đón cô ngay trên băng chuyền trả hành lý. Carol nhớ anh đứng kia, mỉm
cười nói “Tôi là Jason!” Đó là những lời dịu dàng
đẹp đẽ mà Carol được nghe trong đời.
Nhưng
lúc này anh ở đâu, đang họp cuộc họp của anh. Bên cô là Siêu, tất cả đều thay
đổi, sân bay không còn đẹp, đưa đón không còn vui, cuộc sống thay đổi đến nao
lòng, chỉ có vậy thôi.
Về đến
Trung Quốc, Carol gọi điện cho Lộ Vĩ, báo cho anh biết địa chỉ của mình để anh
đến lấy quà. Có thể Lộ Vĩ đã được Tĩnh Thu thông báo từ trước qua điện thoại
hoặc qua email, cho nên chỉ hôm sau là anh đến lấy.
Lộ Vĩ
tầm tuổi Tĩnh Thu, rất có phong độ, thời trẻ nhất định rất đẹp trai. Nhưng so
với Jason thì kém xa, hoặc nói là hai loại hình khác nhau. Lộ Vĩ đẹp trai theo
kiểu học giả, còn Jason thì sao? Khó nói quá! Dù sao thì Jason hợp với yêu cầu
đẹp trai của con gái thời nay, cũng cao hơn Lộ Vĩ. Lộ Vĩ cao chừng một mét bảy
mươi lăm, Jason cao một mét bảy mươi tám, hơn nữa Lộ Vĩ gầy, chứng tỏ anh không
khỏe cho